VietOrg Media
Dịch vụ    Việc làm    Tiệm ăn    Y tế & sức khỏe    Địa ốc    Cửa hàng    Xây dựng    Âm nhạc    Luật sư    Du lịch    Kỹ thuật    Bảo hiểm    Khách sạn    Lưu thông    Thẫm mỹ    Dịch vụ tổng quát    Tài chánh, ngân hàng    Truyên thông
      
Tự hào hay mặc cảm?

May be an image of tree and outdoors



Hôm nọ, một anh Việt kiều Úc (tức đồng hương tôi) cho biết anh cảm thấy tự hào khi cầm cái passport Việt Nam ở ‘xứ người’. Câu nói tự hào đó cứ ám ảnh tôi. Có cần tự hào như vậy không?

Anh đồng hương không phải là người duy nhứt tự hào. Trong thời gian mà kinh tế VN phát triển nhanh, nó cũng sản sanh ra rất nhiều niềm tự hào. Chẳng hạn như anh hàng xóm tôi (chừng 40 tuổi) nói chắc nịch: hồi xưa VNCH là phồn vinh giả tạo, còn VN bây giờ là giàu thật sự, anh à. Nhưng hỏi vài câu thì tôi có cảm giác những tự hào ngút trời của ảnh là do … tuyên truyền.

Anh ấy giải thích thêm rằng ngày xưa VNCH chỉ nhờ vào Mĩ và Pháp giúp đỡ, nên kinh tế mới kha khá. Còn thời nay, ‘mình tự tay làm ra sản phẩm và xuất khẩu, vậy thì mình làm giàu từ hai bàn tay mình chứ gì nữa.’ Rồi anh gật gù hài lòng với lí giải đó và hỏi tôi: ‘Anh đồng ý không?’ Tôi hỏi anh ‘mình xuất khẩu gì và sản phẩm tiêu biểu của VN là gì?’ thì anh nói ngay: xe hơi Vinfast, điện thoại Samsung, làm chip máy tính. Rõ ràng là ông hàng xóm tôi không quan tâm hay không rõ cái công nghệ của người ta và mình chỉ là người gia công mấy sản phẩm trên.

Lắng nghe một hồi thì tôi nghĩ ông hàng xóm tôi bị truyền thông Nhà nước chi phối quá nặng nề. Anh dùng những chữ y chang như báo đài. Nào là ‘đỉnh cao’, ‘dẫn đầu thế giới’, ‘trí tuệ Việt’, ‘trung tâm của thế giới’, v.v. Anh nói rất … đúng bài.

Phải nói rằng niềm tự hào gần như trở thành một thuộc tính của người Việt ngày nay. Tự hào vì phát triển kinh tế nhanh (nhưng quên thời gian đau khổ do chính mình gây ra). Tự hào vì đá banh thắng vài nước trong vùng (nhưng ít khi nào hỏi người ta chưa phát triển / thụt lùi hay mình giỏi). Tự hào vì làm chủ các công nghệ (nhưng không hỏi công nghệ đến từ đâu và do ai sáng chế ra). Có khi chưa làm được gì những đã tự hào sẽ là trung tâm làm chip trên thế giới. Như để cập trên, anh đồng hương tôi nói rằng anh cảm thấy tự hào khi cầm cái passport Việt Nam ở ‘xứ người’ (không rõ anh ấy đã thấy bọn nhân viên di trú phương Tây kì thị người cầm passport Việt Nam hay chưa).

Có hai loại tự hào: tích cực và tiêu cực. Tự hào tích cực là biểu hiện của tự trọng và sự chững chạc. Những người được cộng đồng vinh danh và công nhận (qua các hình thức chức danh và danh dự) có thể tự hào về thành tựu của họ. Nói theo tiếng Anh, họ ‘earned’ (đạt được) những thành tựu và họ có quyền tự hào.

Tự hào xấu là một thể hiện sự ngạo mạn. Mà, ngạo mạn là một ‘cái tội’ chết người. Tội này tự xem mình là ưu việt hơn mọi người khác, và cũng là một triệu chứng của hội chứng ái kĩ. Loại tự hào tiêu cực này nó lừa gạt chúng ta, nó đem chúng ta từ đỉnh của cuộc sống đến đáy vực của sự bỉ ổi. Tự hào xấu giống như là cái bong bóng (bề ngoài tròn trịa nhưng bên trong chỉ là không khí) hay nói đơn giản là ‘thùng rỗng kêu to.’

Nhiều khi tôi tự hỏi chúng ta đang tự hào hay … đố kị? Chúng ta chưa làm được gì nhiều, chưa sáng chế ra một công nghệ nào, hay nói chung là chúng ta biết mình không/chưa bằng người ta, chúng ta thấp hơn người ta. Nhưng chúng ta tự cho rằng mình thông minh hơn người ta, và NGHĨ rằng mình có thể làm như người ta. Chúng ta muốn ở cái vị trí mà người ta đang đứng. Nói cách khác, chúng ta envy — đố kị. Do đó, tự hào và đố kị chỉ là 2 mặt của một hội chứng. Mà, đố kị là tự ti. Thành ra, bề ngoài là tự hào, nhưng từ sâu thẩm trong tâm thì lại là sự tự ti.

Tự ti có liên quan đến cái nhục hay xấu hổ. Xấu hổ vì mình kém hơn người ta. Do đó, nói cho cùng, tự hào là một triệu chứng của ‘bệnh xấu hổ’. Câu hỏi quan trọng là làm sao chữa trị căn bệnh này? Câu trả lời là khiêm tốn. Khiêm tốn là liều thuốc chữa trị bệnh xấu hổ. Hãy khiêm tốn và bớt đi những tự hào, nhứt là loại tự hào tiêu cực mà chúng ta hay thấy trên hệ thống truyền thông.

Quay lại câu chuyện ông anh hàng xóm tôi, dĩ nhiên, tôi không làm cho anh ấy cụt hứng, và để cho anh ấy tự hào. Tôi nghĩ anh ấy cần thêm thời gian để tìm hiểu và biết thêm về cái mà ảnh gọi là ‘giàu’ của Việt Nam và sẽ có dịp nghĩ lại niềm tự hào quá đáng.

Hình: vườn trước nhà tôi miệt quê đang chờ đón Tết. 

FB Nguyễn Tuấn

Posted: 19/01/2023 #views: 346
Add comment
:
Pages:  [-1]