Richard N. Haass - Cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine sắp bước vào năm thứ ba. Có nhiều điều đáng mừng nhưng cũng có những lý do để lo lắng. Nói tóm lại, đến lúc cần phải xem xét lại.
Những gì Ukraine và các nước ủng hộ của Tây Phương đã đạt được sau cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2 năm 2022 là điều phi thường. Nước Nga, một cường quốc có vũ khí hạt nhân với dân số gấp 3.5 lần Ukraine, Tổng Sản Lượng Gộp gấp 10 lần và là một quân đội với nhân lực và trang thiết bị lớn gấp nhiều lần, đã gần như ở tình trạng bế tắc. Ukraine kiểm soát khoảng 80% lãnh thổ của mình, cũng như hai năm trước.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hiển nhiên đã dự tính rằng cuộc chiến chinh phục của ông ta sẽ giống như cuộc xâm lược Ukraine trước đây vào năm 2014, khi lực lượng Nga tràn vào và nhanh chóng chiếm giữ được vùng Crimea cũng như phần lớn khu vực phía đông Donbas. Ông ta coi Ukraine, Âu Châu và Hoa Kỳ là những quốc gia nhu nhược và chia rẽ nhau. Ông cũng tin tưởng vào các tướng lĩnh của mình khi họ hứa rằng quân đội Nga rất mạnh và sẽ áp đảo bất kỳ sự kháng cự nào mà Ukraine có thể tập hợp được.
Tất cả những giả thiết này đã bị chứng minh là sai lầm. Tuy nhiên, dù sao cũng có lý do để lo ngại.
Cuộc phản công của Ukraine mà mọi người háo hức mong đợi, được hoạch định nhằm giải phóng lãnh thổ và đạt thắng lợi trên chiến trường hoặc ít nhất tạo động lực hầu chuẩn bị thế thuận lợi cho giải pháp ngoại giao đầy hứa hẹn, phần lớn coi như đã không xảy ra. Nga đã học cách sống chung với các biện pháp chế tài kinh tế của Tây Phương và phần lớn đã chuyển hướng việc xuất khẩu mặt hàng năng lượng thiểt yếu qua ngã Trung Cộng và Ấn Độ.
Tương tự, Nga cũng đã tránh né được các biện pháp chế tài về quân sự của Tây Phương: Nga tiếp tục bán vũ khí cho Ấn Độ và các nước khác và mua lại từ Triều Tiên và Iran. Họ cũng có thể thu mua các sản phẩm và kỹ thuật bề ngoài trông có vẻ là dân sự, nhưng có thể tái sử dụng cho mục đích quân sự. Nước này đã mở rộng cơ sở kỹ nghệ quốc phòng của họ và hiện có lợi thế đáng kể so với Ukraine về số lượng pháo và đạn dược mà nước này có thể cung cấp cho chiến trường.
Nga hầu như có ít dấu hiệu bị cạn kiệt. Bất chấp con số thương vong lớn lao trong cuộc chiến, ước tính lên tới hơn 300.000 binh lính Nga thiệt mạng hoặc bị thương, sự kiểm soát của Putin đối với các phương tiện truyền thông và tuyên truyền công cộng đã cho phép Điện Cẩm Linh giảm bớt sự bất đồng chính kiến và thuyết phục nhiều người Nga rằng đất nước của họ là nạn nhân chứ không phải là kẻ xâm lược.
Trong khi đó, Ukraine đang có những dấu hiệu chia rẽ về chính trị. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa bãi nhiệm vị tướng lĩnh hàng đầu của mình. Điều quan trọng hơn, Ukraine đang đối đầu với những khó khăn trên chiến trường, phần lớn là do đảng Cộng hòa của Quốc hội Mỹ ngăn chặn chương trinh viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ USD. Sự phản đối của Đảng Cộng hòa dường như phản ánh sự pha trộn giữa chủ nghĩa cô lập đang trỗi dậy, sự đồng cảm với chủ nghĩa độc tài của Putin và ý định của đảng không muốn trao cho Tổng thống Joe Biden một chiến thắng về mặt chính trị trước khi có cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11.
Điều lý tưởng nhất là Biden sẽ có thể thuyết phục đủ con số đảng viên Cộng hòa nhằm cộng tác với ông và các thành viên của đảng Dân chủ để phê chuẩn cho một đợt viện trợ mới, phù hợp với lợi ích chiến lược của Mỹ. Nhưng người ta không thể trông cậy vào kết quả này, bất chấp ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Ukraine đang thiếu thốn về vũ khí và đạn dược, và kết quả là Ukraine ngày càng đang gặp khó khăn trong việc kháng cự trước áp lực quân sự của Nga.
Điều này đặt ra câu hỏi: Làm thế nào Ukraine và những người bạn của họ ở Âu Châu và những nơi khác có thể bổ sung ít nhất một phần khoảng trống của số viện trợ đáng kể mà Hoa Kỳ không còn sẵn lòng cung cấp?
Âu Châu đã đồng ý cung cấp cho Ukraine hơn 50 tỷ USD nguồn viện trợ mới về kinh tế; cùng với các nước khác (chẳng hạn như Hàn Quốc và có thể cả Nhật Bản) cần có một kế hoạch phối hợp để cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine để họ có thể tự vệ hữu hiệu hơn và tấn công các mục tiêu quân sự quan trọng của Nga. Đồng thời, những người bạn của Ukraine cần giúp họ tái thiết và mở rộng ngành kỹ nghệ vũ khí, để nước này ít lệ thuộc hơn vào năng lực và sự sẵn lòng của các quốc gia khác trong việc cung cấp các nguồn tài nguyên cần thiết cho nỗ lực chiến tranh.
Đồng thời, Ukraine có thể giảm bớt nhu cầu về tài nguyên và nhân mạng bằng cách áp dụng một chiến lược quân sự chủ yếu nhằm vào sự phòng thủ. Việc bảo vệ và duy trì 80% đất nước mà Ukraine hiện đang kiểm soát là điều khả thi và cần thiết. Ukraine sẽ không từ bỏ bất cứ điều gì trong mục tiêu này, vì ý định nhằm giải phóng quân sự ở Crimea, Donbas và các khu vực do Nga chiếm đóng khác không nằm trong kế hoạch, ít nhất là trong ngắn hạn. Và nước này có thể tiếp tục tìm kiếm sự thu hồi toàn bộ lãnh thổ trên bàn đàm phán nếu một khi các cuộc đàm phán nghiêm túc bắt đầu.
Nếu việc cung cấp vũ khí sẽ quyết định tình hình của Ukraine trong năm nay, thì cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội Mỹ vào tháng 11 sẽ rất quan trọng để xác định tình hình của nước này vào năm 2025 và còn xa hơn thế nữa. Nếu Biden tái đắc cử và nếu Thượng viện Hoa Kỳ chuyển sang quyền kiểm soát của Đảng Cộng hòa, như nhiều người mong đợi, nhưng Đảng Dân chủ sẽ chiếm lại Hạ viện, thì hoàn cảnh sẽ thuận lợi cho việc gia hạn khoản viện trợ kinh tế và quân sự của Hoa Kỳ và có thể là mối quan hệ giữa Ukraine và NATO. Điều này sẽ đánh tan ảo tưởng của Putin cho rằng thời gian đang đứng về phía của ông ta, như thế rất có thể đưa đến các giải pháp ngoại giao.
Tuy nhiên, nếu cựu tổng thống Donald Trump thắng cử và đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát Hạ viện, Ukraine sẽ phải đối mặt với một tương lai khó khăn hơn nhiều. Ukraine và các nước bạn bè ở Âu Châu và Á Châu sẽ phải gánh chịu trách nhiệm nặng nề về nền an ninh của chính nước này. Nếu họ tỏ ra sẵn lòng và có thể bổ túc cho phần lớn khoảng trống để lại do việc Hoa Kỳ rút lai khoản viện trợ, người ta có thể hình dung ra một tình trạng bế tắc kéo dài trên chiến trường, và theo sau bởi các nỗ lực xây dựng về mặt ngoại giao. Nếu không, Putin có thể sẽ khai thác lợi thế của mình trên chiến trường và tham dự đàm phán chỉ để áp đặt kết quả mà ông đã dự tính ngay từ lúc đầu.
Đây là sự khác biệt rõ rệt giữa hai tình huống của tương lai. Hệ quả của mối rủi ro đối với Ukraine, Âu Châu và thế giới cực kỳ quan trọng. Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình, với những kế hoạch riêng của ông ta cho Đài Loan, đang hết sức quan tâm đến diễn tiến của sự việc. Iran cũng vậy. Nếu Hoa Kỳ tỏ ra không sẵn lòng thực thi các nghĩa vụ của mình và duy trì nguyên tắc của luật pháp quốc tế quy định rằng không thể chiếm đoạt lãnh thổ bằng vũ lực, thì chúng ta đang đối diện một tương lai bạo lực và nguy hiểm hơn nhiều so với quá khứ.
Richard Haass, Chủ tịch danh dự của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, là cố vấn cao cấp của Centerview Partners và là tác giả của The bill of obligations: the ten habits of good citizens (Penguin Press, 2023) và bản tin hàng tuần Home & Away.
Nguồn: "Will Ukraine sủvive ?", Project Syndicate
Chuyễn Ngữ: Lương Định Văn