VietOrg Media
Dịch vụ    Việc làm    Tiệm ăn    Y tế & sức khỏe    Địa ốc    Cửa hàng    Xây dựng    Âm nhạc    Luật sư    Du lịch    Kỹ thuật    Bảo hiểm    Khách sạn    Lưu thông    Thẫm mỹ    Dịch vụ tổng quát    Tài chánh, ngân hàng    Truyên thông
      
TỐI CAO PHÁP VIỆN DƯỜNG NHƯ SẴN SÀNG CHO PHÉP MỘT SỐ QUYỀN MIỄN TRỪ CỰU TT TRUMP

Tối cao Pháp viện ở Hoa Thịnh Đốn, hôm 25/04/2024. (Ảnh: Mandel Ngan/AFP qua Getty Images)

Sam Dorman (Epoch Times) - Các thẩm phán đang chật vật với việc làm thế nào để xác định các hành động ‘theo thẩm quyền’ và hành động ‘cá nhân’ của một tổng thống. Một quyết định có thể trì hoãn phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Trump, mà điều này sẽ trao cho ông một chiến thắng.

Hôm 25/04, Tối cao Pháp viện có vẻ hoài nghi về tuyên bố của cựu Tổng thống Donald Trump rằng ông nên được miễn trừ hình sự tuyệt đối, nhưng có vẻ như Pháp viện sẵn sàng cho phép các tổng thống được miễn trừ ở một mức độ nào đó.

Các thẩm phán theo khuynh hướng bảo tồn truyền thống dường như đã sẵn sàng trả lại vụ án cho tòa án quận ở Hoa Thịnh Đốn với những hướng dẫn về những gì tạo thành các hành động theo thẩm quyền và hành động cá nhân để tiến hành các thủ tục xác thực thêm dữ kiện của vụ án. Điều này sẽ tiếp tục trì hoãn phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Trump ở Hoa Thịnh Đốn và có thể cả các thủ tục tố tụng khác ở Georgia, Florida, và New York, mang lại cho ông một chiến thắng mang tính chiến lược khi ông tìm cách trì hoãn các vụ kiện cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng Mười Một.

Luật sư D. John Sauer tranh luận cho cựu Tổng thống Trump, và cựu Phó Tổng Cố vấn pháp lý Michael Dreeben tranh luận cho Biện lý Đặc biệt Jack Smith. Vụ việc bắt nguồn từ nỗ lực của cựu Tổng thống Trump nhằm bác bỏ cáo trạng của ông Smith liên quan đến các hoạt động của ông đang diễn ra và dẫn đến ngày 06/01/2021.

Thẩm phán Clarence Thomas bắt đầu các câu hỏi bằng cách yêu cầu ông Sauer xác định chính xác điểm nào trong Hiến Pháp mà ông tìm thấy khái niệm của ông về quyền miễn trừ. Ông Sauer nêu ra điều khoản về trao quyền hành pháp ở Điều II, trong đó trao quyền hành pháp cho tổng thống.

Các thẩm phán đã dành nhiều thời gian để tranh luận với việc điều gì tạo thành một hành động theo thẩm quyền mà theo đó tổng thống sẽ được hưởng quyền miễn trừ. Ví dụ, Thẩm phán Ketanji Brown Jackson đã tự hỏi liệu một hành động có thể được xem là hành động được miễn trừ hay không nếu tổng thống hành động vì tư lợi. Bà nói, theo cách hiểu của bà, thì các tổng thống trước đều hiểu rằng họ dễ bị truy tố.

Thẩm phán Jackson cũng hỏi tại sao cựu Tổng thống Gerald Ford sẽ cần ân xá cho cựu Tổng thống Richard Nixon nếu ông được hưởng quyền miễn trừ. Ông Sauer trả lời rằng một số hành vi của Tổng thống Nixon xảy ra với tư cách cá nhân ông.

Để bảo vệ phạm vi rộng về quyền miễn trừ, ông Sauer nêu ra các án lệ Mississippi kiện Johnson và Marbury kiện Madison.

Quyền miễn trừ của tổng thống không được đề cập rõ ràng trong Hiến Pháp và do đó thường gây ra tranh luận về những gì mà các Quốc phụ có ý muốn. Thẩm phán Elena Kagan và ông Sauer đã tranh luận về mục đích lịch sử đối với quyền lực tổng thống, trong đó Thẩm phán Kagan lưu ý rằng các Quốc phụ đã phản đối một chế độ quân chủ vào thời điểm đó và không đưa một điều khoản miễn trừ nào vào Hiến Pháp.

Những hành động ‘xấu xa một cách căn bản’

Thẩm phán Sonia Sotomayor nói với ông Sauer rằng có một số điều “xấu xa một cách căn bản” cần phải được sửa chữa. Bà còn hỏi thêm liệu tổng thống có thể ra lệnh cho quân đội ám sát ai đó hay không.

Bà nói với ông Dreeben rằng “thật khó để tưởng tượng” rằng một tổng thống có thể trung thành thi hành pháp luật trong khi vẫn vi phạm pháp luật.

Một giả thuyết tương tự đến từ Thẩm phán Florence Pan của Tòa Phúc thẩm Liên bang khu vực Hoa Thịnh Đốn. Bà đặc biệt hỏi về một vụ ám sát do Biệt đội SEAL 6 thực hiện — điều mà Thẩm phán Samuel Alito cho rằng không hợp pháp. Ông cũng cảnh báo về “việc vu khống” đơn vị quân đội này, nói rằng đơn vị này phải bất tuân các mệnh lệnh bất hợp pháp.

Ông Sauer cho rằng đây có thể là một hành động theo thẩm quyền và khẳng định rằng cuộc điều tra về ý định của tổng thống là không phù hợp để xác định quyền miễn trừ. Ông nói thêm rằng bản cáo trạng được đề cập đã đi thẳng vào trọng tâm của hành vi cần được miễn trừ.

Thẩm phán Kagan cũng chỉ trích, cho rằng lập luận của ông Sauer đã “vượt xa” những gì Văn phòng Cố vấn Pháp lý của Bộ Tư pháp đã đưa ra. Có lúc, bà hỏi liệu tổng thống có được miễn truy tố vì bán bí mật hạt nhân cho một thế lực ngoại quốc hay sử dụng quân đội để tổ chức đảo chính hay không. Ông Sauer trả lời rằng các cáo buộc về hành vi sai trái hình sự trước tiên phải bị Quốc hội đàn hặc và kết án.

Thẩm phán Amy Coney Barrett có vẻ hoài nghi về điểm này, lưu ý rằng các quan chức chính phủ khác — chẳng hạn như chín thẩm phán — cũng có thể bị đàn hặc tương tự. Bà cũng băn khoăn về rủi ro mà hành vi phạm tội sẽ không bị phát hiện cho đến khi tổng thống mãn nhiệm, làm tăng triển vọng mà việc đàn hặc và kết án sẽ không xảy ra. Theo ông Sauer, các Quốc phụ cho rằng rủi ro đó và quốc gia không thể sửa chữa mọi sai lầm bằng hệ thống phân lập quyền lực của mình.

Thẩm phán Jackson thắc mắc tại sao tổng thống lại có thể vi phạm luật thông qua các hành động theo thẩm quyền của mình trong khi các quan chức khác phải tuân theo luật. Bà nói rằng “rất nhiều người” phải đưa ra những quyết định sinh tử. Bà bày tỏ lo ngại rằng “người quyền lực nhất thế giới” có thể hành động mà không bị đe dọa truy tố. Bà cho rằng những khuyến khích về quyền miễn trừ tuyệt đối có thể biến nhiệm kỳ tổng thống thành “nơi diễn ra hoạt động tội phạm” trong nước.

Thẩm phán Brett Kavanaugh, thường được xem là một người đề xướng quyền hành pháp, dường như bảo vệ quan điểm của ông Sauer bằng cách cho rằng ông không cố gắng đặt tổng thống lên trên luật pháp mà đúng hơn là đang cố gắng phân biệt giữa các hành động theo thẩm quyền và hành động không theo thẩm quyền. Ông cũng cho biết ông lo lắng rằng một cáo buộc trong bản cáo trạng của ông Smith — âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ — có thể được áp dụng một cách rộng rãi.

Tạo ra một tiêu chuẩn mới

Các cuộc tranh luận trực tiếp này nhấn mạnh áp lực mà các thẩm phán phải đối mặt khi họ quyết định liệu có nên tạo ra một tiêu chuẩn mới về quyền miễn trừ của tổng thống hay không và bằng cách nào.

Nói chuyện với Thẩm phán Kavanaugh, ông Sauer khẳng định rằng một đạo luật dùng để buộc tội một tổng thống phải có một điều khoản rõ ràng đề cập đến chức vụ của tổng thống.

Thẩm phán Alito hỏi liệu hình thức “rõ ràng” về quyền miễn trừ mà ông Sauer ủng hộ có “cần thiết” hay không. Ông đề xướng một tiêu chuẩn mà theo đó các tòa án xem xét tính hợp lý của những lời biện minh cho hành động của tổng thống — điều mà ông Sauer cũng chỉ trích vì đã đi sâu vào ý định của tổng thống.

Cả Thẩm phán Alito và Sotomayor đều xem xét trước một tiêu chuẩn tiềm năng bằng cách đặt ra các câu hỏi về việc liệu tính hợp lý có nên chi phối việc đánh giá các hành động của một tổng thống hay không. Thẩm phán Sotomayor nói với ông Sauer rằng tính hợp lý thường được áp dụng trong các trường hợp được miễn trừ đủ điều kiện, điều mà cơ quan chấp pháp thường có được.

Thẩm phán Barrett tập trung vào việc liệu ông Sauer có tin rằng các hành động cá nhân được loại trừ khỏi quyền miễn trừ hay không. Ông nói ông tin như vậy nhưng đề nghị Pháp viện có thể tạm dừng vụ án để xem xét thêm cách nhìn nhận về các hành động cụ thể này. Chánh án John Roberts thắc mắc về việc tạo ra một “chiếc ghế một chân” bằng cách loại bỏ các hành động theo thẩm quyền khỏi bản cáo trạng. “Việc đó tiến triển thế nào?” ông hỏi ông Sauer.

Khi trao đổi với Thẩm phán Barrett và Kagan, ông đã nêu rõ những hành động nào bị truy tố mà ông cho là hành động theo thẩm quyền. Ví dụ, ông bảo vệ việc liên lạc với các quan chức tiểu bang về cuộc bầu cử là hành động theo thẩm quyền.

Ông Dreeben gợi ý rằng mặc dù các tổng thống không được hưởng quyền miễn trừ đối với các hành động theo thẩm quyền, nhưng họ có thể đưa ra biện pháp bảo vệ theo Điều II khi đối mặt với việc bị truy tố. Thẩm phán Thomas hỏi ông tại sao các cuộc truy tố hình sự trước đây không xảy ra đối với các tổng thống. Ông Dreeben đáp lại rằng hành vi phạm tội này không liên quan đến các hành động trước đó.

Thẩm phán Alito lo lắng rằng quan điểm của ông Dreeben về quyền miễn trừ đã “trở nên thiếu thuyết phục.” Ông cũng có vẻ thất vọng với quan điểm của ông Dreeben, nói với ông [Dreeben] rằng về cơ bản ông tin rằng các tổng thống có một hình thức bảo vệ đặc biệt — cụ thể là các đạo luật có thể áp dụng cho mọi người phải được giải thích khác nhau khi áp dụng cho các tổng thống. Ông Dreeben đồng ý, cho rằng các tòa án tuân theo một nguyên tắc chung là giải thích các đạo luật để tránh những vấn đề nghiêm trọng về Hiến Pháp.

Những hệ quả trong các vụ kiện cựu TT Trump

Cựu Tổng thống Trump đã lập luận rằng ông nên nhận được quyền miễn trừ tuyệt đối khỏi bị truy tố hình sự đối với những hành động nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ theo thẩm quyền của ông. Ông lập luận rằng, điều ngoại lệ đối với quyền miễn trừ này là nếu Quốc hội đàn hặc và kết án ông về những cáo buộc đó.

Các thẩm phán quyết định giải quyết một câu hỏi hẹp hơn: “Liệu và nếu có thì ở mức độ nào một cựu tổng thống được hưởng quyền miễn trừ tổng thống khỏi bị truy tố hình sự đối với hành vi bị cáo buộc là có liên quan đến các hành động theo thẩm quyền trong nhiệm kỳ của ông ấy?”

Tòa án Khu vực Hoa Thịnh Đốn và Thẩm phán Quận Tanya Chutkan đã bác bỏ lập luận đó, thay vào đó tuyên bố rằng các tổng thống phải đối mặt với việc truy tố vì cáo buộc có hành vi sai trái hình sự.

Chánh án Roberts cho biết ông lo ngại về phán quyết của tòa cấp dưới, điều mà cả ông và ông Dreeben đều cho là có tính chất tautological (không mang lại giá trị hay ý nghĩa mới mẻ, mà chỉ là sự lặp lại hoặc sự hiển nhiên của một quan điểm đã được biết đến). Ông cũng cho biết ông lo lắng về việc các công tố viên sẽ “dễ dàng” đưa vụ án thông qua đại bồi thẩm đoàn như thế nào.

Ông Dreeben cũng bảo vệ quan điểm của mình, nói rằng sẽ không cho phép truy tố vì động cơ chính trị vì Hiến Pháp loại trừ loại vụ việc đó. Thẩm phán Alito cho biết “đại đa số” các công tố viên của Bộ Tư pháp đều có đạo đức. Tuy nhiên, ông nói với ông Dreeben rằng không phải tất cả đều như vậy.

Các chuyên gia đã suy đoán với The Epoch Times rằng Tối cao Pháp viện có thể sẽ mở rộng phạm vi quyền miễn trừ của tổng thống bao gồm cả trách nhiệm hình sự nhưng ở mức độ hạn chế hơn so với những gì mà cựu Tổng thống Trump yêu cầu. Nếu các thẩm phán thực hiện theo hướng này, thì họ có thể trả lại vụ án cho Thẩm phán Chutkan để xem xét và hoàn thiện thêm vụ án.

Vụ án này được cho là sẽ có ý nghĩa sâu rộng đối với chức vụ tổng thống và sự phân lập quyền lực ở cấp quốc gia.

Luật sư biện hộ hình sự Keith Johnson nói với The Epoch Times rằng: “Đây có thể là ý kiến được đọc nhiều nhất trong lịch sử đất nước này.”

“Đó sẽ là điều mà sinh viên sẽ thảo luận đến trong nhiều thập niên tới.”

Lần gần đây nhất Tối cao Pháp viện ban hành một phán quyết quan trọng về quyền miễn trừ của tổng thống là vào năm 1973, trong án lệ Nixon kiện Fitzgerald. Tòa án này phán quyết rằng các tổng thống được hưởng quyền miễn trừ tuyệt đối khỏi trách nhiệm dân sự đối với các hành vi nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ theo thẩm quyền của họ.

Kết quả của kháng cáo này có thể trì hoãn các thủ tục tố tụng của tòa án cấp dưới trong phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Trump ở Hoa Thịnh Đốn và các vụ án của ông ở Georgia và Florida. Khó thể có việc Tối cao Pháp viện, dự kiến ​​sẽ đưa ra một phán quyết vào tháng Sáu, sẽ viết một bản ý kiến ​​làm trì hoãn phiên tòa xét xử về vụ án “tiền bịt miệng” của ông đang diễn ra ở New York.

Thẩm phán Neil Gorsuch đã hỏi ông Sauer về tiềm năng mà các tổng thống sẽ ân xá cho chính họ, một điều đã được nêu ra như một triển vọng trong các vụ án của cựu Tổng thống Trump. Ông Sauer nói với ông rằng luật pháp chưa rõ ràng về vấn đề đó.

 

Biên dịch: Nguyễn Lê (etviet)

(Theo bản gốc từ The Epoch Times)

 

Posted: 26/04/2024 #views: 92
Add comment
:
Pages:  [-1]