VietOrg Media
Dịch vụ    Việc làm    Tiệm ăn    Y tế & sức khỏe    Địa ốc    Cửa hàng    Xây dựng    Âm nhạc    Luật sư    Du lịch    Kỹ thuật    Bảo hiểm    Khách sạn    Lưu thông    Thẫm mỹ    Dịch vụ tổng quát    Tài chánh, ngân hàng    Truyên thông
      
ĐẤU TRANH ĐỂ THAY ĐỔI THẾ CHẾ CHÍNH TRỊ VIỆT NAM

 

Đứng vùng lên nào bao thanh niên yêu nước !

Nguyên Anh - Tôi viết bài, nhiều người bình thường như tôi cũng viết bài, họ nói lên những bất công mà họ phải chịu đựng như giải tỏa đền bù rẻ mạt, họ nói về bất cập trong cuộc sống hàng ngày của mình, về BOT, về đảng cầm quyền, nhiều người nói, nhưng đảng Việt cộng vẫn giả mù, giả điếc, sau đó họ làm ra những điều luật ngăn cấm người dân được nói, họ tước đoạt đi cái quyền được nói của công dân mà bất kỳ quốc gia nào cũng phải tôn trọng - ngoại trừ những quốc gia độc tài.

Tôi viết thay cho lời nói, tôi đã sống ở VN gần hết cuộc đời, tôi hiểu rõ những gì mà những người lên tiếng trong nước đòi hỏi, và trên tất cả những điều đó là những giá trị căn bản về tự do (ngôn luận, tư tưởng), nhân quyền, và dân chủ hoàn toàn không tồn tại, cho nên những bất công vẫn tiếp tục tiếp diễn trên một sân khấu chính trị bi hài kịch độc diễn chỉ duy nhất một diễn viên là đảng Việt cộng.

- Về tự do ngôn luận thì đảng làm ra những điều luật trái với sự tiến bộ của nhân loại như 72, 88, 331, theo đó họ cho phép mình can thiệp sâu vào những chuyện bình thường hàng ngày, đặc biệt hơn họ vẽ sự ra cái khái niệm “lợi dụng tự do dân chủ xâm hại lợi ích cá nhân và nhà nước...”. Với điều luật này có thể nhìn đó là một sự vi phạm quyền tự do cơ bản của người dân VN, bởi vì bất cứ sự việc gì xảy ra có lửa mới có khói, người dân hoàn toàn có quyền bình phẩm, phê phán, phê bình, điều đó là hoàn toàn bình thường trong một xã hội văn minh. Thậm chí một công dân dự đoán trước kết quả bầu cử cũng bị bắt và chụp cho cái mũ tuyên truyền chống phá trong khi dự đoán của công dân này chính xác 100% với kết quả bầu cử tứ trụ triều đình vừa qua. Liệu đó có phải là một cái tội hay không?

- Đã không có tự do thì tư duy cũng phải buộc nghe theo lời đảng tuyên truyền, những truyền thuyết hay ho về lãnh tụ người dân buộc phải tin theo, bởi vì công thức của nhà nước độc tài chỉ có thế, phải ngu, từ ngu si trở thành cuồng tín chỉ là một bước và cuối cùng là duy ý chí, trên dưới một lòng. Hình ảnh những cổ động viên Việt cộng đem hình hcm vào các trận đá banh là một dấu ấn của sự cuồng tính, loại cuồng tín xuất phát từ ngu dân và bị nhồi sọ nhiều năm, may mắn thay là khối dân tộc 100 triệu con người vẫn chưa vón lại thành một cục duy ý chí đui mù, đảng nói gì nghe đó...

- Về nhân quyền của nước Việt cộng thì còn tệ hại hơn khi đảng dùng biện pháp công an trị, ba nhánh hành pháp của Việt cộng chỉ để làm màu bởi vì chỉ có một đạo diễn duy nhất là đảng Việt cộng với các thành viên lãnh đạo là đảng viên đảng Việt cộng, cho nên đừng đem luật dân chủ văn minh so sánh làm gì, bởi vì tất cả đều cùng một giuộc, không có lệnh thì cứ bắt trước rồi sẽ có lệnh sau, các ê kíp đều cùng chung công thức nhằm một mục đích tối thượng là bảo vệ đảng cầm quyền, hiểu theo một nghĩa dân gian hơn là bảo vệ nồi cơm của mình. Đó là con chưa nói đến bọn côn an trong nước được bật đèn xanh để bạo hành, tra tấn người tình nghi để bức cung. ép cung, dụ cung, làm cho con số tù oan trong nước là chuyện thường ngày.

Một đảng cầm quyền độc tài, kiêu căng và hãnh tiến như thế chỉ có thể dẫn đưa đất nước tuột dốc không phanh, dù báo chí trong nước và đám dư luận viên phét lác là GDP VN tăng mạnh nhiều năm, thế nhưng thu nhập đầu người lao động Việt Nam vẫn chưa vượt qua con số 4000USD/năm (tính bình quân), cái bánh tăng trưởng GDP của VN chỉ làm giàu cho đảng csVN, nếu tính thu nhập là 10 thì những tên lãnh đạo, bọn đảng viên bên dưới đã gặm hết 7,8 phần, chỗ còn lại là giành cho những người đổ mồ hôi, sôi nước mắt cày cục làm ngày làm đêm. Thế nhưng tất cả đều phải gánh chịu, bởi vì họ - không – được – phép – mở - miệng!

Tất cả những bài viết của tôi, chỉ trích, bình luận, phê phán đều nhằm một mục đích để người dân VN thấy được những gì mà mình đang gánh chịu, nhằm mục đích đứng lên thay đổi thế chế chính trị đất nước mình. Chỉ có thể có được tự do, dân chủ, và nhân quyền đúng nghĩa khi xây dựng được một nhà nước dân chủ, trong đó người dân có quyền quyết định tương lai, vận mệnh của chính mình và đất nước, một nhà nước dân chủ không cần những đảng phái mị dân lúc nào cũng ra rả mình là đại diện của người dân nhưng chỉ hành động cho đảng phái. Xây dựng một bộ máy tam quyền phân lập thực sự độc lập không bị chi phối thì mới bảo đảm được quyền con người được tôn trọng với sự kiểm soát của luật pháp, một bộ máy như vậy sẽ không để lọt lưới những con sâu tham nhũng hàng ngàn tỷ đồng mà chỉ có vài năm tù ở nhưng ăn trộm mấy con vịt thì bị kêu án gấp đôi.

Chỉ có con đường dân chủ hóa đất nước, đa đảng phái cùng tham chính thì mới có cơ hội dẫn đưa đất nước tiến lên, quyền lợi người dân được bảo đảm, còn vẫn duy trì một thể chế độc đảng, độc tài thì sẽ không có một triển vọng nào tươi sáng cho Việt Nam – cả đất nước lẫn con người!

 

Nguyên Anh (QĐB)

 

Posted: 13/05/2023 #views: 1879
Add comment
:
Pages:  [-1]