VietOrg Media
Dịch vụ    Việc làm    Tiệm ăn    Y tế & sức khỏe    Địa ốc    Cửa hàng    Xây dựng    Âm nhạc    Luật sư    Du lịch    Kỹ thuật    Bảo hiểm    Khách sạn    Lưu thông    Thẫm mỹ    Dịch vụ tổng quát    Tài chánh, ngân hàng    Truyên thông
      
PHIẾM: TIỂU QUỐC ĐI CHẦU

 

Trọng Lú lẩy Kiều | Sáng Tạo

Người Sài Gòn - Tập Cặn Bã lên ngôi hoàng đế xứ Chệt sau cuộc họp tống cổ tiên vương Hồ Cẩm Xào ra khỏi hội nghị, liền lập tức cho truyền gọi những nước chư hầu tới làm lễ đăng quang, trong đó xứ Mù là ưu tiên trước nhất vì đấy là ... thằng con hoang đã trở về cố quốc…

Tiếp chiếu chỉ Hoàng đế xứ Mù, Mr. Lú cho gọi quần thần họp để cùng nhau bàn tính cống phẩm sẽ đem đi cống nộp, ngoài những sản vật đặc sản của nước nhà ra cụ Lú vẫn còn thấy thiêu thiếu một cái gì đó, bởi vì mẫu quốc dù sao cũng giàu hơn nước mình, không nhẽ chỉ đi sứ mấy mâm vải thiều, sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, mắm tôm, mắm ruốc xem sao được, liếc mắt nhìn qua danh sách những sản vật, Mr Lú tằng hắng:

- Này các quan, xem ra lễ vật năm nay không khác chi mọi năm, ta sợ nước người chê cười, vậy có ai có ý kiến gì khác để chuyến đi sứ này thêm phần long trọng thì nói cho ta biết.

Ngay lập tức trong hàng quan văn có một vị cầm thẻ ngà bước ra, nhìn kỹ thì đó là quan Chuyên Láo Võ Văn Hưởng:

Tranh thời sự - ..... Người Nam .....

- Tâu bệ hạ, sản vật của nước ta chỉ có như thế, tuy nhiên nếu để vừa lòng mẫu quốc, theo thiển ý hạ thần thì ta cho họ toàn quyền khai thác trong vùng biển nước nhà, trước là làm theo ý Tể Tướng Phạm văn Cồng, sau là tỏ thành ý ta không có hai lòng hai dạ, như thế sẽ đẹp lòng Thiên Tử ạ.

- Ngu, ngu, nói vậy cũng nói… một vị khác bước ra chửi thẳng mặt Võ Văn Hưởng, bá quan trông kỹ thì thấy đó là quan võ đứng đầu thị vệ nội, ngoại cung, hàm đại thần tên Tô Thịt Bò, Võ Văn Hưởng nghe nạt thì len lén lùi lại vì sợ Tô Thịt Bò khép tội phản quốc thì có mà tiêu dên

- Bẩm bệ hạ, ý của quan chuyên láo như vậy là… chưa có thành ý với Tập Thiên Tử, bởi vì vùng biển nước ta có đồng ý hay không thì nước mẹ đã hiện diện từ thời Hồ tiên đế, ngày nay mẫu quốc xem đó là biển của họ rồi, bây giờ mình không nhẽ lại công nhận cái việc đã rồi, thành ra món quà này không có giá trị, theo thiển ý của hạ thần thì kỳ đi sứ này đại vương nên… xin tự nguyện... đem nước An Nam ta sát nhập vào mẫu quốc, trở thành một khu tự trị, như thế thì chúng ta sẽ thành dân Hoa Lục, khỏi sợ bị đánh thuế hàng hóa, mà cũng khỏi sợ chiến tranh, bởi vì có ai đi đánh nước mình bao giờ.

- Hay, hay, cao kiến, Mr. Lú vỗ đùi đánh đét và đắc chí cười tủm tỉm, quả là một ý kiến xuất sắc khi tình nguyện trở thành một khu tự trị của mẫu quốc.

Bỗng trong hàng có một vị quan bước ra dâng tấu sớ, mọi người nhìn lại thì thấy đó là đứng đầu bộ văn, họ Nguyễn tên Xuân Phắc (F…), nghiêng cái đầu niễng niễng cố hữu, … tấu:

- Bẩm bệ hạ, ý kiến của quan Tô Bò rất hữu lý, vừa giúp chúng ta có tiền nuôi sống cái đảng rệu rã này, vừa khỏi lo sợ chiến tranh, tuy nhiên thần thấy tự nhiên bệ hạ ngỏ lời như thế thì đường đột quá, sợ Tập Cận Bã không chịu, theo thiển ý của thần, trước khi ngỏ lời dâng nước thì đại vương phải nịnh hót cho hay, cho khéo, khi Tập thiên tử vui lòng rồi thì muốn gì mà chả được, theo ngu ý của thần thì đại vương nên giở bài nâng bi ra trước, đại loại như: “Trà Trung quốc ngon hơn trà An Nam”, “con gái Trung cộng chân dài hơn con gái xứ Mù”, hay là: “vếu đàn bà TC to hơn đàn bà xứ tôi”, còn cụ thể hơn, gần gủi hơn thì đại vương sau khi ôm hôn hữu nghị cứ ... rút vào nách của Thiên tử mà hít hà, dù có chua như dấm, có hôi loen loét thì đại vương cứ hít lấy hít để rồi khen thơm là thượng sách…

Lú đại vương ngẫm nghĩ một thoáng rồi từ tốn:

- Ý kiến của Phắc cận thần cũng rất hay, nhưng theo ta…. hít nách chưa hẳn là cao kiến lắm, theo ý ta thì tranh thú lúc bách bộ tại vườn ngự uyển của Tập thiên tử, ta kéo dài thời gian đi bộ làm cho đại vương mệt mỏi, khi đó ta mới xuất chiêu quỳ xuống và tấu rằng: - Bẩm đại vương, nếu ngài mệt xin nói cho hạ thần biết để tiểu nhân… nâng bi lên cho ạ, bên phải, bên trái, hay… cả hai quả thần xin khom lưng, quỳ gối xuống để nâng nó lên cho ngài bớt mệt…

Cả phòng họp quần thần ồ lên thán phục, chỉ có đại vương Lú mới có thể nghĩ ra chiêu nâng bi bí hiểm và xuất thần đến như thế, thảo nào toàn dân xứ đó gọi cái đảng của Mr. Lú là cái đảng “hèn với giặc – ác với dân”, quả tình không một mảy may nào sai chạy.


Người Sài Gòn (Quyền Được Biết)

 

Posted: 26/10/2022 #views: 2145
Add comment
:
Pages:  [-1]