VietOrg Media
Services    Employment    Services    Restaurants    Medical & health    Real Estate    Shops    Construction    Music    Lawyers    Travelling    Technology    Insurance    Hotel/motel/cottages    Transportation    Beauty    General service    FINANCE/BANKING    MEDIA
      
CÓ ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN TIẾN BỘ TRONG SỐ CÁC TÊN LÃNH ĐẠO KHÔNG ?

 

NPTrọng-thà mất nước | Chân Trời Mới Media

Lão Ngoan Đồng - Dường như có một số người viết báo, blog, facebook ở trong nước kể cả vài cá nhân, vài trang blogs ở hải ngoại, vẫn còn tin tưởng và cho rằng trong thành phần lãnh đạo của nhà nước và đảng cộng sản Việt Nam, có những người tiến bộ vẫn còn vì Tổ Quốc và dân tộc.

Những ý nghĩ và tin tưởng nầy là một nguyên do khiến cho người ta ỷ lại, khiến cho người ta chưa quyết liệt tranh đấu cho đến thắng lợi cuối cùng là lật đổ cái chế độ xã hội chủ nghĩa, mà vẫn chờ đợi sự quay đầu của bọn cầm đầu buôn dân bán nước. Điều nầy đã khiến cho dân Việt Nam vẫn còn ở mãi trong tình trạng điêu linh thống khổ, Tổ Quốc đang rơi vào sự thống trị của tàu cộng.

Từ hồi Hồ Chí Minh còn sống cho đến khi hắn chết, miệng hắn lúc nào cũng nói là vì dân vì nước, nhưng chính sách của hắn ban ra, nhất nhất điều chú trọng đến sự lợi ích của chủ nghĩa cộng sản toàn cầu, chớ chưa bao giờ vì sự lợi dân ích nước cho Việt Nam. Tên tay chân của hắn là Lê Duẩn lúc làm tổng bí thư đảng, đã tỏ rõ ý chí của Hồ Chí Minh qua câu nói: “Ta đánh đây là đánh cho Liên Sô, cho Trung cộng”.

Thời đó có tên nào trong bộ chính trị, trong nhà nước, trong quốc hội của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, biết nghĩ đến tình cảnh nghèo đói của dân mà đưa ra chính sách cứu đói giảm nghèo cho dân hay không? Bọn chúng chỉ lo vay nợ của khối cộng sản để mua vũ khí, quân dụng hầu tiến quân chiếm lấy miền Nam là nước Việt Nam Cộng Hòa, với tham vọng dùng nước Việt Nam làm bàn đạp để đem chủ nghĩa cộng sản áp đặt lên trọn vùng Đông Nam Á, trong sách lược làm bá chủ hoàn cầu của đế quốc cộng sản thế giới.

Sau khi cưỡng chiếm được nước Việt Nam Cộng Hòa kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho đến nay, trải qua nhiều lần "đảng cử dân bầu" bầu bán bộ chính trị, quốc hội, trải qua nhiều lần thay đổi chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội, với nhiều lần thay đổi, sửa chữa hiến pháp. Tuy nước đã không còn bị chiến tranh tàn phá, có thể tạm gọi là hòa bình, mà chẳng ai thấy được một sách lược nào của cái bọn đầu não lấy làm quốc sách hầu tạo cho đời sống của dân chúng thấy được là mình đang sống một đời đáng sống, thấy mình được tự do, thấy mình được hạnh phúc như bọn đầu não rêu rao. Trái lại người ta chỉ thấy dân càng ngày càng bị áp bức, càng bị mất hết tự do dù là tự do sinh sống, và bọn đầu não càng ngày càng giàu sang, ăn nói càng ngày càng ngang ngược, láo xảo, càng ngày càng tự cao cho rằng “luật là tao, tao là luật, thuận tao thì sống, nghịch tao thì chết”. Nước càng ngày càng mất đi tài nguyên, lãnh thổ, biển đảo vì bọn việt cộng dùng những thứ nầy để trả nợ đã vay khi lúc bọn chúng tiến hành chiến tranh xâm lược miền Nam.

Những điều dẫn chứng trên chỉ muốn nói đến cái bọn đầu não cai trị nước, chẳng cần biết Dân muốn cái gì mà chỉ biết bọn chúng muốn cái gì mà thôi. Thử xem các tuyên bố, các hành động cũa những tên đầu não của đảng và nhà nước việt cộng có tên nào là thành phần tiến bộ, vì dân vì nước hay không?

Đầu tiên là Trương Tấn Sang, chủ tịch nước. Chẳng biết học lực hắn tới đâu, nhưng qua nhiều nhân chứng, tài liệu mà người ta đọc được trên báo chí và từ các blogers, thì có thể tạm cho là hắn là tên có học, đủ để hiểu tự do là cái gì, hắn có đủ trí khôn để nhận biết tình hình của dân trong vấn đề nhân sinh và tư tưởng. Qua những câu nói mới đây của hắn: “Ban đầu bỏ Chống Chủ nghĩa cá nhân, rồi lại chống tiêu cực, chống tham nhũng, sau lại phát triển hủ bại, suy thoái, lợi ích nhóm nhỏ.v.v.. .tức là cùng qua nhiều Đại hội thì cái xấu phát triển dần lên… Nhưng về phần tôi, tôi là thiểu số phải phục tùng đa số, không thể khác được mà là nghị quyết của trung ương ” (trích lời phát biểu của TTS tại câu lạc bộ Thăng Long ngày 19/2.2013). Đấy là thái độ và tư tưởng của chủ tịch nước, một tên có học nhưng chẳng dám làm gì mặc dù thấy chế độ có khuyết điểm. Hắn là chủ tịch nước, bên cạnh hắn còn có đảng, nhưng đáng lý ra hắn có quyền sửa sai chế độ, trái lại hắn vì địa vị, vì tiền tài và vì quyền lợi của đảng ngoại lai mà phát biểu một câu xụi lơ như vậy. Hắn có thể là người tiến bộ, lo cho dân cho nước không? Đừng có mơ!

Kế đến là tên tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo quảng cáo của đảng cộng sản Việt Nam, học lực của hắn là tiến sĩ của trường đảng cộng sản. Như vậy hắn rất rành về đảng của hắn, thế nhưng hắn chẳng thuộc được 19 điều cấm kỵ của đảng hắn, đừng nói đến hắn hiểu biết gì về nhân sinh và tiến bộ theo nghĩa thông thường của thế giới văn minh. Trong đầu hắn luôn chỉ có đảng, mà đảng của hắn trực thuộc đảng của trung cộng, cho nên hắn luôn luôn tuân thủ những gì bọn trung cộng nói. Bằng chứng tỏ rõ về con người, về hiểu biết của hắn qua những lời phát biểu bậy bạ, nhục quốc thể khi hắn xuất ngoại đến các nước khác, không có gì bào chửa được cho tư cách dốt nát, ngu đần của hắn. Mới đây khi phát biểu của hắn (Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chứ gì nữa. Xem ai có tư tưởng là muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Muốn ‘tam quyền phân lập’ không? Hả? Muốn ‘phi chính trị hóa quân đội’ không? Người ta đang có những quan điểm đấy! Đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng nữa. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa?)

Kêu gọi tay chân của hắn phải “xử lý” những người góp ý về thay đổi hiến pháp, không theo lời dạy của đảng, càng chứng tỏ hắn là con người ăn ngược nói ngạo, lưu manh, đạp trên những luật pháp mà do chính đảng của hắn mớm cho nhà nước ban bố. Tên tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nầy có phải là người tiến bộ, người biết lo cho dân cho nước hay không? điều đó xin quý độc giả phán xét.

Tên thứ ba trong địa vị chóp bu là Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng. Đứa con rơi không cha nhìn nhận nầy, học chưa hết tiểu học, nhóc con Nguyễn Tấn Dũng đã bỏ học đi theo đảng vô bưng làm du kích xã. Sau nhiều lần băng bó cho các đồng chí bị thương, hắn được nâng cấp thành “y tá”. Rồi từ đó do bản tánh khôn vặt, hắn tiến cấp rất nhanh. Đến khi cướp xong miền Nam, hắn đã là một sĩ quan cao cấp trong ngành công an của việt cộng. Lợi dụng chức vụ có quyền sinh sát trong tay, hắn đã tổ chức bán bãi cho những người Việt gốc Hoa vượt biên, tổ chức buôn lậu từ Thái Lan, Cambodia nên đã thâu tóm hàng tấn vàng, trở nên giàu có. Từ số tiền tài bất minh, bất nghĩa nầy, hắn đã mua được những chức tước cao hơn, và cuối cùng đã mua được chức thủ tướng. Trong chức vụ thủ tướng qua 2 nhiệm kỳ, hắn đã nâng đỡ cho đám tay chân thuộc hạ chiếm các vị trí cao chót vót trong các tập đoàn kinh doanh quốc doanh. Bọn chúng ăn xén ăn bớt, tham nhũng, mua quan bán tước, dâng lên cho đại ca thủ tướng, làm cho nền kinh tế Việt Nam lụn bại suy tàn, nợ nần đã đến hồi phát mãi. Hiện nay tên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người giàu có nhứt trong những tên chóp bu cầm quyền của CHXHCN Việt Nam. Số tài sản của hắn đã rải rác trong trương mục ở các ngân hàng lớn khắp thế giới, không biết đâu mà đếm cho xuể. Nguyễn Tấn Dũng là tên ma đầu lì lợm nhứt trong những tên cộng sản Việt Nam. sự lì lợm và tàn ác của hắn đã khiến những tên ma đầu khác trong bọn lãnh đạo phải e dè không dám gọi đích danh hắn, chỉ dám gọi là đồng chí X, khi hạch tội hắn lạm quyền, tham nhũng, bao che cho đàn em phạm tội. Để trả lời cho những yêu cầu hắn phải từ chức từ những tên cầm đầu khác tranh ăn với hắn, từ các dư luận của dân chúng, hắn tuyên bố bằng một câu nói chứng tỏ sự lì lợm cố đấm ăn xôi: “Tôi đã theo đảng 51 năm, đảng vẫn còn bảo tôi làm thì tôi làm”. Tên Nguyễn Tấn Dũng nầy với lòng tham tiền tài danh vọng, với mưu mô xảo quyệt, với bản tánh lì lợm, với lòng tàn ác khi đối xử với người chống đối hắn, có thể biến thành là người tiến bộ, vì dân vì nước hay sao? Ngàn lần không thể nào!

Người thứ tư trong bộ sậu chóp bu của CHXHCN Việt Nam là tên Nguyễn Sinh Hùng, chủ tịch của cái gọi là quốc hội Việt cộng. Nguyễn Sinh Hùng trước khi làm chủ tịch quốc hội, hắn là phó thủ tướng và cũng là em út của Nguyễn Tấn Dũng. Học vấn của hắn chuyên về kinh tế và tài chánh, và cũng chính hắn là tên chỉ đạo tái cơ cấu tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin). Nhờ “cẩu tài” kinh tế tài chánh của hắn nên Vinashine từ hấp hối đến chết “lâm sàng” mất dạng. Khi nhiều thành phần dân chúng khác nhau, gởi bản góp ý và đề nghị đến quốc hội để xin tham khảo cho việc thay đổi hiến pháp hiện hành, thì tên Nguyễn Sinh Hùng (chủ tịch quốc hội chớ không phải chủ tịch hành pháp) đã mắng xối xả những người góp ý: “Bản lấy ý kiến là bản của ủy ban dự thảo Hiến pháp công bố, trên cơ sở tiếp thu thảo luận của Quốc hội. Đó là bản duy nhất. Còn anh tự tổ chức lấy ý kiến khác của anh, là không được”, và cảnh cáo “lợi dụng việc lấy ý kiến về Hiến pháp để tuyên truyền vận động nhân dân chống lại Đảng, nhà nước… là ngược chiều, phải kiên quyết đấu tranh và ngăn chặn”. Trong khi đó thì bọn đảng và nhà nước việt cộng ầm ĩ tuyên truyền là “hiến pháp CHXHVN là do dân, vì dân là cho dân”. Lời nói của tên chủ tịch quốc hội nầy giống như lời nói của “phó tổng thống” hùa theo lời nói của “tổng thống” Nguyễn Phú Trọng để lấy điểm với cấp trên. Với tư cách bợ đỡ vuốt đuôi lươn như thế, Nguyễn sinh Hùng có thể nào là kẻ tiến bộ, vì dân vì nước không? Nếu phải là khi nào mặt trời mọc hướng tây!

Trên đây là “bộ tứ sên”, là 4 cây cột trụ của nhà nước cộng sản Việt Nam. Có thể gọi chúng là “bốn cây cột chống trời” (che chở cho đảng khi bị trời sập đè chết ). Ngoài 4 tên nầy, còn có bộ chính trị trung ương đảng, cơ quan quyền lực cao nhứt nước, gồm 14 tên, người dân gọi là 14 con cá tra, đứng đầu là tên Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng. Bộ chính trị là nơi đẻ ra những nhân vật trong các chức vụ cai trị dân vì bộ chính trị có quyền quyết định hay giới thiệu nhân sự cho các chức vụ quan trọng trong bộ máy đảng, nhà nước và các đoàn thể. Ủy viên trung ương đảng gồm 174 tên, nắm hết những chức vụ đầu não quan trọng trong các lãnh vực giáo dục, kinh tế, xã hội và trong bộ máy cầm quyền từ ngoại giao, hành chánh, quân sự cho đến các ngành nghề liên quan đến kinh doanh từ trung ương đến địa phương. Điều nầy chứng tỏ rất rõ ràng là quốc gia Việt Nam đã bị thao túng bởi đảng cộng sản.

Trước ngày đổi đời 30 tháng 4 năm 1975, bọn ủy viên trung ương đảng ở ngoài bắc có thể vì bị những điều cấm kỵ của đảng viên và bị chặn bởi “bức màn tre” của cộng sản, nên bị bịt mắt, bịt tai, không biết được thế nào là tự do, là nhân quyền và dân quyền, cho nên chúng không có khả năng tiến bộ về nhận xét và tư tưởng. Nhưng sau khi xâm lăng miền Nam, chúng nhìn thấy đời sống của dân Việt Nam Cộng Hòa tốt hơn đời sống của người dân Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, khác nhau một trời một vực. Hơn thế nữa, sau khi giao tiếp được với thế giới bên ngoài nước Việt Nam xã nghĩa, tầm mắt của chúng được mở rộng ra, và chúng có thể phát hiện ra rằng từ trước cho đến ngày vào được miền Nam, chúng chỉ là những con “ếch ngồi đáy giếng”.

Sau 38 năm, tầm mắt được nhìn xa, nhìn rộng hơn, cảm nhận được đời sống của những người dân sống ở các nước không phải là cộng sản, tốt hơn gấp nhiều lần (nếu không muốn nói là gấp trăm lần) người dân sống trong chế độ cộng sản. Thế nhưng đâu có ai thấy một tên nào trong số những tên chóp bu, cầm nắm vận mệnh của quốc gia dân tộc biết nghĩ đến thay đổi chế độ độc tài độc đảng để đưa nước Việt Nam đến độc lập, tự do, tự chủ thịnh vượng. Bọn chúng sống vì đảng, làm việc vì đảng và sẽ chết vì đảng cộng sản độc tài của chúng, chớ không phải sống để phục vụ xã hội, làm việc để phục vụ dân và chết cho tiền đồ của Tổ Quốc.

Nếu có đảng viên cộng sản biết suy nghĩ tiến bộ, biết vì nước vì dân, họa chăng là những đảng viên cấp thật thấp. Họ vào đảng vì tình thế bất khả kháng, vì sinh kế, vì để an thân và vì để tiến thân cho bản thân, cho gia đình và con cái trong cái xã hội "quyền-tiền". Những người đảng viên tiến bộ nầy chưa thể biến suy nghĩ thành hành động vì họ chưa thoát được sự sợ hãi, chưa có môi trường xúc tác để thúc đây họ, biến họ thành những con người tiến bộ thật sự.

Ngoài thành phần đảng viên cấp thấp nầy, còn có hiện tượng những đảng viên cao cấp đã về hưu, bày tỏ lòng phản tỉnh, phê phán những điều xấu xa ghê tởm của đảng mà họ đã hết lòng phục vụ khi còn tại chức. Thế nhưng những lời phê phán nầy như gió thoảng qua tai của những tên cộng sản chúa còn tại chức, đôi khi còn làm trò cười cho nhân dân vì tại sao khi còn tại chức không biết sửa sai mà khi về hưu rồi mới nói? Phải chăng là chỉ muốn gỡ bớt tội tình vì đã là những tên cùng hung cực ác khi còn cờ trong tay để phất?

Vậy thì còn có lý do gì để tin rằng trong những tên cộng sản chóp bu có thể là những người tiến bộ, biết lo cho dân cho nước. Những hy vọng đó, chỉ là những hy vọng hão huyền, sẽ không bao giờ có trong hiện thực. Muốn thay đổi thể chế cho nước Việt Nam, chúng ta hãy tin tưởng chính bản thân mình, tin tưởng vào đồng bào đang khốn khổ của mình, và hãy tin tưởng rằng chế độ độc tài, độc đảng, phản dân hại nước, nhứt định phải bị tiêu diệt mà thôi, không còn có con đường nào khác cho chúng ta đi.


Lão Ngoan Đồng

 

Posted: 03/02/2023 #views: 1597
Add comment
:
Pages:  [-1]