VietOrg Media
Services    Employment    Services    Restaurants    Medical & health    Real Estate    Shops    Construction    Music    Lawyers    Travelling    Technology    Insurance    Hotel/motel/cottages    Transportation    Beauty    General service    FINANCE/BANKING    MEDIA
      
NHỮNG NẺO ĐƯỜNG VIỆT NAM

 

Đại-Dương - Dân tộc Việt Nam là nạn nhân của Chủ nghĩa Đại Hán bạo tàn.

Từ ngàn xưa, Lạc Việt sống ở Việt Nam và miền Nam Trung Hoa bị Bắc Phương truy đuổi và cai trị suốt 827 năm qua ba thời kỳ. Lạc Việt độc lập từng giai đoạn và chỉ yên ổn sau khi bị Đế quốc Pháp chiếm làm thuộc địa. Trước khi bị Pháp chinh phục thì người Việt Nam cũng đã thiết lập quyền tự trị trong từng giai đoạn.

Nói chung, Trung Hoa, Tàu, Trung cộng không bao giờ từ bỏ tham vọng sáp nhập Việt Nam. Họ chưa từng đối xử với Việt Nam như một quốc gia độc lập, tự trị hoàn toàn. Họ là kẻ thù truyền kiếp của người Việt Nam. Cách đối xử tốt nhất cho người Việt Nam là “kính nhi viễn chi” vì giao du với Trung cộng thì hoạ phúc khó lường.

Hiểu được mối hoạ tiềm tàng của Trung Hoa mà Tổng thống Ngô Đình Diệm (1955-1963) đã quyết :

(1) Cấm người nước ngoài (đa số Hoa Kiều) kinh doanh 13 nghề khống chế nền kinh tế Việt Nam.

(2) Giảm quyền hạn của Bang chủ Trung Hoa.

(3) Sáp nhập các Trường Tàu dạy chương trình riêng vào Bộ Giáo dục Việt Nam.

(4) Người Hoa phải nhập Việt tịch hoặc bị trục xuất. Kết quả đa số người Hoa đều nhập Việt tịch. Đó là kiểu đồng-hóa-ngược.

Giới lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam (đảng Việt cộng) được huấn luyện hoặc tu nghiệp ở Trung cộng ắt phải biểu hiện sự thần phục Bắc Kinh mới được giữ chức vị quan trọng. Lương thực cho Bộ đội cũng như dân chúng phía Bắc vĩ tuyến 17 do Trung cộng sản xuất và cung ứng. Các chiến dịch lớn đều do tướng lãnh Trung cộng vạch kế hoạch và chỉ đạo như chiến thuật biển người, lấy dân làm bia đỡ đạn khiến run tay chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà. Bắc Kinh đã bố trí 300,000 lính ở miền Bắc Việt Nam để Lê Duẩn đẩy hết các Sư đoàn thiện chiến vào chiến trường Miền Nam.

Trung cộng đoạt Hoàng Sa (Paracel Islands, Tây Sa), Trường Sa (Spratly Islands, Nam Sa); xây 7 đảo nhân tạo ở Trường Sa nhằm chuẩn bị thiết lập Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) để kiểm soát toàn bộ hoạt động trên Biển Nam Trung Hoa (SCS).

Khi viếng thăm chính thức Hoa Kỳ năm 2015, Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết với Tổng thống Barack Obama “không quân-sự-hoá SCS”. Thực tế, vũ khí ở Hoàng Sa và Trường Sa chỉa lên trời tua tủa có thể tấn công tất cả các thành phố lớn và cứ điểm quân sự trên toàn cõi Việt Nam.

Vào thời Tổng thống Donald Trump, các tướng lãnh công khai kháo nhau về kinh nghiệm triệt hạ dễ dàng các lực lượng của Đế quốc Nhật Bản đóng trên các đảo ở Thái Bình Dương. Bắc Kinh liền hạ hết các dàn hoả tiễn, radar ở Trường Sa. Đồng thời, tuyên bố các đảo nhân tạo chỉ có nhiệm vụ nghiên cứu thuỷ văn và thời tiết. Trung cộng đã nối lại và gia tăng hoạt động quân sự trên Biển Nam Trung Hoa khi Joe Biden lên ngôi Tổng thống thứ 46 của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ.

Từ từ, Bắc Kinh kiểm soát chặt chẽ bằng văn bản và hành động trên Biển Nam Trung Hoa.

Con đường Nam tiến của Trung cộng chỉ có thể hoàn thành khi Bắc Kinh khống chế hoàn toàn Việt Nam bằng biện pháp đồng hóa hôn nhân hoặc thôn tính. Bắc Kinh thiếu nhân lực vì “chính sách một con của Mao Trạch Đông” nên dân chúng ưu tiên sinh con trai tạo ra trường hợp gái thiếu trai thừa. Tập Cận Bình đã chấm dứt chính sách một con, nhưng, nhu cầu quân sự buộc Tập khuyến khích hôn nhân Việt-Trung. Chuyện tình Trọng Thuỷ-Mỵ Châu có thể thật nếu xét trên phương diện tình báo.

Nhất nhất kế hoạch, chủ trương của đảng Việt cộng trong thời bình cũng như chiến tranh đều phải trình cho Mao Trạch Đông, Tập Cận Bình phê duyệt. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hãnh diện được làm quốc khách đầu tiên gặp khi Tập Cận Bình trở thành nhà lãnh đạo trọn kiếp. Trọng hớn hở cầm chắc chức vụ Tổng bí thư trọn đời.

Điểm qua vài nét lịch sử để thấy rằng, Bắc Kinh luôn luôn coi Việt Nam là một sắc dân Trung Hoa.

Đế quốc Trung Hoa dù phong kiến hoặc cộng sản vẫn là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam.

Suốt 80 năm dưới sự đô hộ của người Pháp, dân tộc Việt Nam vẫn tự do, phát triển hơn Trung Hoa. Thời Việt Nam Cộng Hoà cũng vậy.

Khi phát biểu tại Đại học Harvard năm 1967, Thủ tướng Tân Gia Ba, Lý Quang Diệu nói “Nếu bất cứ ai nhìn vào Sài Gòn và Singapore năm 1954. Họ sẽ nói Singapore là đồ bỏ chứ không phải Sài Gòn”.

List of countries by GDP (nominal) per capita 2022:

Singapore 79,426 USD. Hoa Kỳ 75,180 USD. Đại Hàn 33,592 USD. Trung cộng 12,970 USD. Việt Nam 4,163 USD. Bắc Hàn 654 USD. Sự phát triển của quốc gia tuỳ thuộc vào thể chế chính trị: Tự do hay Độc tài. Nhiều cựu-chư-hầu của Xô Viết chẳng có rừng vàng biển bạc vẫn có lợi tức bình quân đầu người cao hơn dân Nga và Tàu.

Trung cộng chưa có một nhân vật nào lãnh giải Nobel Hòa Bình. Hoa Kỳ được 356 giải, chiếm 1/3 số giải thưởng đã trao trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Những nước Xã hội chủ nghĩa đều nghèo, đói kém tới cùng cực.

Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được những người tị nạn cộng sản hoặc tị nạn kinh tế ở khắp thế giới gửi tiền về để sinh sống. Nhóm thứ hai là người xuất khẩu lao động. Nhóm thứ ba làm cô dâu cho người nước ngoài. Hàng năm họ gửi về nước khoảng 10 tỉ USD mà năm 2022 tăng vọt lên 19 tỉ USD.

Nhiều bài báo trong nước Việt Nam ca tụng tinh thần yêu nước của Việt Kiều khiến chúng ta phải đặt dấu hỏi.

Thứ nhất, số tiền đó có giúp cho đất nước phát triển hoặc bớt nghèo không? Đại Hàn nghèo đói nhất thế giới, không có kiều hối mà chỉ trong vòng 40 năm họ đã phát triển vượt bậc, lên hàng các quốc gia tiên tiến do nhờ quân đồn trú Mỹ ngăn chặn chiến tranh, chuyển giao kỹ thuật làm nền tảng vọt lên. Trái lại, Việt cộng độc tài đảng trị nên kiều hối rơi vào tay cán bộ mọi cấp. Các đại gia xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang tiền ra ngoại quốc mua quốc tịch, biệt thự, mở nhà hàng, cửa tiệm nail và thuê người tị nạn làm công. Có cái ngu nào hơn gửi tiền vô tội vạ về Việt Nam?

Thứ hai, muốn tránh bị Trung cộng thống trị mà bơm tiền về cho thân nhân ăn chơi đàng điếm. Họ có tiền lót tay cho công an, quà cáp cho phường khóm nên tha hồ du hí. Mở cơ sở làm ăn để khoe khoang, thiếu tiền chỉ cần thuê người khác viết một bức thư vô cùng lâm ly, bi ai lại được cứu trợ. Đòi hỏi nhân quyền, tự do, dân chủ làm chi cho thiệt thân, mệt óc. Kiều hối không giúp cho đất nước phát triển mà chỉ tạo ra nhiều tệ nạn xã hội hơn vì đồng tiền sẽ mua được nhiều thứ, nhưng, sẽ không bao giờ phá được chiếc vòng kim cô Cộng sản trên đầu dân Việt. Có tiền không tốn mồ hôi, nước mắt dại gì mà chẳng tiêu cho sướng, đúng kiểu đẳng cấp.

Thứ ba, dân chúng các nước cộng sản Đông Âu như Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi đã vùng lên lật đổ chế độ cộng sản bằng ý chí kiên cường, lòng dũng cảm mà không cần tới vũ khí. Họ biểu tình rầm rộ và không dứt bất chấp sự đe dọa của chính quyền hoặc bắt bớ, tù đày. Họ tin vào sức mạnh vô biên của dân tộc. Người bị bắt đi, người chưa vẫn tiếp tục cuộc đấu tranh bất-bạo-động trước họng súng và tù đày. Người nằm xuống có kẻ khác đứng lên đòi cho được quyền tự quyết dân tộc đã làm chùn tay bóp cò.

Ý chí sắt đá của các dân tộc Đông Âu được sự ủng hộ tinh thần của loài người yêu chuộng tự do đã làm chùn tay những tên Cộng sản cuồng tín nhất phải trả lại quyền tự quyết của dân tộc.

Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi chẳng cầu viện nước ngoài, không bạo động, chỉ biểu lộ quyền làm người được Thượng đế ban cho không phân biệt màu da, chủng tộc. Họ hiên ngang đi tới bất chấp những mối đe dọa rình rập và chỉ hô những khẩu hiệu mà dân tộc nào cũng biết, chính quyền nào cũng cam kết mà chẳng thực thi. Họ tạm quên những đam mê cá nhân, các bữa tiệc vui nhộn, những khác biệt về giai cấp, học vấn, ưu đãi để bảo vệ quyền làm người được phổ biến rộng rãi mà họ chưa được hưởng dưới chế độ cộng sản. Họ đòi lại những quyền hợp pháp đã bị Đảng Cộng sản tước đoạt.

Cuối cùng, đảng viên Việt cộng cũng thức tỉnh và trả lại các quyền hợp pháp, hợp hiến, hợp lòng người rồi đồng lòng đoạn tuyệt với quá khứ để mở lại một trang sử tươi sáng cho dân tộc.

Thứ tư, những ca khúc trữ tình thời Pháp thuộc, Quốc gia Việt Nam và Việt Nam Cộng Hoà đã không chết vì búa liềm của Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam bỗng vang lên ở trong nước và hải ngoại như một môn thuốc xoa dịu bớt vết thương lòng của dân tộc. Có người nào mang dòng máu Việt Nam mà không đồng cảm với những ca từ như rót mật vào lòng hoặc rộn ràng từng thớ thịt như mình đang là nhân vật trong từng khúc ca bài hát chứa đựng tâm tư, tình cảm, nỗi lòng cá nhân khi nghe, lúc thưởng thức mật ngọt của ngôn ngữ dân tộc.

Nhưng, ca khúc trở thành độc dược khi dùng làm công cụ móc túi hoặc, hoặc chính trị.

(1) Đẩy đối tượng vào mê cung mà quên cả thực tế, quên nỗi khổ đau của bản thân và dân tộc đang buộc phải xa lìa quê cha đất tổ, quên cả kẻ nội thù đang cõng rắn cắn gà nhà (đưa Chủ nghĩa Mác Lê dày xéo nát quê hương).

(2) Ta chờ đón những màn trình diễn liên miên nên còn đâu thì giờ để hun đúc khát vọng vì một nước Việt Nam tiên tiến như Tân Gia Ba, Đại Hàn.

(3) Việt cộng cho phép dân chúng hát một số ca khúc thời Việt Nam Cộng Hoà nhằm xoa dịu nỗi oán hận của người Việt trong lẫn ngoài nước mà còn có thêm tiền rủng rỉnh trong túi. Hoà hợp Hoà giải mà không tốn nước bọt!

Không ai, quốc gia nào có thể tránh khỏi ách thống trị của Chủ nghĩa Cộng sản nếu cố ý hay vô tình nuôi sống cán bộ Việt cộng.

Triều Tiên cũng như Việt Nam đều là nạn nhân của Chủ nghĩa Đại Hán. Bắc Triều Tiên nghèo đói triền miên vì tôn thờ Chủ nghĩa Mác Lê, kết bạn với Trung cộng. Nam Triều Tiên chọn Hoa Kỳ làm đồng minh chí cốt phát triển tự do và văn minh theo kịp Tây Phương.

Việt Nam có nhiều tài nguyên thiên nhiên, lợi thế địa dư hơn Đại Hàn mà khi lọt vào tay đảng cộng sản và chịu sự chỉ đạo của Bắc Kinh nên vẫn nằm trong số quốc gia xin viện trợ và làm thuê. Quan trọng hơn hết là nguy cơ bị đồng hoá với Trung cộng.

Trung cộng là kẻ thù chứ chưa bao giờ là bạn của người Việt Nam. Nếu hiểu sai thì chiếc vòng kim cô sẽ siết chặt lên đầu dân tộc.


Đại-Dương

 

Posted: 29/03/2023 #views: 1322
Add comment
:
Pages:  [-1]