VietOrg Media
Services    Employment    Services    Restaurants    Medical & health    Real Estate    Shops    Construction    Music    Lawyers    Travelling    Technology    Insurance    Hotel/motel/cottages    Transportation    Beauty    General service    FINANCE/BANKING    MEDIA
      
30/04/1975 KHỞI ĐẦU CHO SỰ HẬN THÙ BẮC – NAM !

 

Bức tượng chiến sỹ VNCH trước và sau khi bị giật sập sau ngày 30/04/1975. Nếu đảng Việt cộng không man rợ thì ắt hẳn đã phải biết tôn trọng những đối phương đã khuất của mình - (Nguồn hình từ Google Images)

Nguyên Anh - Đằng sau những lời tuyên truyền dối trá về cái được gọi là “Đại thắng mùa Xuân 1975”, của “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” để giành độc lập thì thực ra đó chỉ là chiến thắng của một thế lực tay sai của khối cộng sản Quốc Tế do hcm – một tên tinh binh xung kích du nhập và đem về VN với sự giúp đỡ to lớn của khối cộng sản Quốc Tế đang hùng mạnh của thập niên 60, 70 trong thế kỷ 20 mà Nga và Tàu cộng là hai thế lực chi phối và quyết định số phận của chiến trường VN với sự buông tay của Mỹ.

Sau ngày chiến thắng, người dân VN quen dần với những hình ảnh dép râu, nón cối của đoàn quân chiến thắng man rợ, theo đúng tinh thần Hán Tộc, chúng dùng chính sách “đốt, giết, cướp, lừa” không khác gì các đoàn quân xâm lược của giặc Tàu năm xưa đối với vùng đất chiến bại miền Nam.

Đoàn quân mọi rợ đã đốt hết sách vở của nền văn hóa miền nam Việt Nam mà chúng cho là 'tàn dư Mỹ-Ngụy', trong kho tàng bị đốt có hàng ngàn sách vở về văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, dẫn đến nền văn hóa VN sau năm 1975 trở nên què quặt, thui chột, học sinh toàn được học những điều tuyên truyền lếu láo dẫn đến nhân cách học sinh trở thành khuyết tật, di hại đến nhiều thế kỷ về sau.

Giết là một động từ quen thuộc của người Việt cộng, từ khi ra đời cho đến giai đoạn đấu tranh giành chính quyền, họ xem giết là một hành vi bình thường, trong đó bất cứ ai, thế lực, đảng phái nào có hại cho đảng là giết, hành vi của người Việt cộng cũng ám muội, côn đồ, nửa đêm đập cửa dẫn đi bắn chết, treo cổ, hay thả bao bố có nhét đá và nạn nhân xuống sông.

Cái thú tính dã man này mà thế giới lên án là Diệt Chủng được đảng Việt cộng giáo dục cho các đảng viên của mình là “Bạo lực cách mạng”, chỉ cần dùng bốn chữ đó là có thể biện minh cho hành vi của mình, từ đó cho đến nay bản chất của đảng cũng không thay đổi, nhưng thay vì giết những người đối lập thì đảng cầm tù, bạo hành, tra tấn với cung cách của thời Trung Cổ. Vì thế sẽ không ngạc nhiên khi có nhiều tù nhân chính trị tại VN bị chết trong trại giam, bởi vì với chế độ ăn uống đạm bạc, bạo hành ném đá dấu tay thông qua bạn tù, đau bệnh không cho đi khám và chữa bệnh hữu hiệu kịp thời thì không chết mới là chuyện lạ.

Nói về cướp thì đoàn quân chiến thắng cũng là một đám ăn cướp đúng nghĩa, năm xưa chúng chiếm đoạt những ngôi nhà vắng chủ của người dân chạy loạn, sau đó chúng bày ra cái trò “Kinh tế mới” để đuổi đám dân thị thành vào rừng rú, nghiễm nhiên những căn nhà tại Sài Gòn có chủ mới, một đám cán bộ chạy những chiếc xe Honda đầu đội nón cối, ngày nay chuyện đó đã quá xưa rồi, nhà cũng không còn để mà chiếm cho nên chúng chiếm luôn chùa, chiền, nhà thờ qua những quyết định giải tỏa, xây dựng và đền bù cho người dân với cái giá rẻ mạt, sau đó xây dựng một số cơ sở hạ tầng và bán với giá trên trời.

Ngày xưa ông bà thường dạy bọn trẻ rằng cố gắng mà học chứ không thì chỉ có cạp đất mà ăn, ngày nay quả nhiên là như vậy, những tên đại gia, đại nổ của Việt cộng chỉ giàu lên nhờ đất, kéo theo một bộ phận người dân làm giàu do thời thế, vì thế có thể nhìn thấy cái quốc gia này là cái quốc gia “cạp đất” mà ăn. Tuy nhiên điều đáng buồn là diện tích nước VN chỉ có hơn 330.000 KM2, nay toàn dân thi nhau ăn đất nay mai đất hết rồi thì lấy gì mà ăn? Không chừng lúc đó toàn dân kéo nhân đi ăn phân cũng không chừng!

Ngày 30/04/1975 trở đi là chuỗi ngày mà người dân miền nam biết mùi vị của quả lừa cộng sản, đầu tiên chúng nói đem tiền đi học tập 10 ngày nhưng sau đó là mút chỉ không thấy ngày về, những sỹ quan VNCH nhẹ thì 3 năm, còn nhiều là hơn 12 năm tù trong các trại trừng giới mang mỹ danh “Cải tạo”, chúng lại lừa tiếp với chiến dịch đánh tư sản mại bản – thực chất là cướp đoạt tài sản của giới doanh gia miền nam, trong đó nặng nhất là Hoa Kiều – Chợ Lớn, chúng nói con em sỹ quan VNCH tham gia Thanh Niên Xung Phong, đi Nghĩa Vụ Quân Sự để cha mình được giảm án, thế nhưng án thì không giảm mà thanh niên VN phải chết nơi xứ người cho cái tên gọi “Nghĩa Vụ Quốc Tế” thực chất là phục vụ tham vọng bành trướng chủ nghĩa Việt cộng ra khắp khu vực. Chúng không cho phép con em của những người tù cải tạo được vào giảng đường Đại Học với lý do bẩn thỉu là “Gia đình Ngụy Quân – Ngụy Quyền, có cha đang học tập cải tạo”, dẫn đến nguồn chất xám của miền nam thui chột, một số tìm đường vượt thoát khỏi cái vùng đất ma quỷ, một số đến được bến bờ tự do và hàng trăm ngàn người phải bỏ mạng trên đường vượt thoát!

Nói về lừa thì đảng Việt cộng là một bậc thầy về lừa bịp, năm xưa chúng nói đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, bác cháu ta sẽ xây dựng đất nước ta to đẹp hơn đàng hoàng hơn (hcm), ngày nay chỉ thấy chúng nó xây trại tù khắp đất nước, các cơ quan công quyền thì to vật vã còn người dân thì nghèo vẫn hoàn nghèo.

Chính những hành vi đó từ trong quá khứ cho đến hiện tại càng làm cho hố sâu tư duy hận thù giữa hai miền Bắc-Nam thêm trầm trọng và không thể cứu chữa được cho dù những thập kỷ sau này đảng Việt cộng hô hào ‘đổi mới’ và gọi những người Việt ở nước ngoài là “Khúc Ruột Ngàn Dặm”, nhưng ngoài một số kẻ cơ hội kiếm chác, một số về ăn chơi, thụ hưởng hay dưỡng già thì phần đông không ai muốn quay về quê hương của mình dù vẫn nhớ cồn cào quê cha đất tổ.

Nhiều người chộp lấy câu nói của Sáu Dân (Võ Văn Kiệt) khi y nói "ngày 30/04/1975 có triệu người vui, có triệu người buồn" và cho đó là tính nhân văn của tên cs nòi này, xin thưa đó là sự cố tình ngây thơ đến ngu xuẩn, bởi vì thời điểm VVK phát ngôn thì các trại cải tạo đã đóng cửa và chương trình H.O đã cho phép các cựu quân nhân định cư tại Hoa Kỳ. Theo quan điểm của tôi đó là sự nhân nghĩa giả tạo - loại nhân nghĩa "Bà Tú Để" đặc trưng của người Việt cộng.

48 năm đã trôi qua kể từ ngày 30/04/1975, Sài Gòn cũng đã thay đổi – tất nhiên vì sau gần nửa thế kỷ mà không đổi thay mới là chuyện lạ - những cao ốc to lớn mọc sừng sững giữa những căn nhà ổ chuột, những chiếc xe hơi đời mới nói lên đời sống người dân đã dễ thở hơn trước, tuy nhiên sở hữu chủ của nó là thành phần ‘cách mạng’, thành phần có công, bộ phận cơ hội ăn theo và vài thành phần khác. Lối sống ‘sang- chảnh’ giàu có giả tạo mà Việt cộng show ra làm cho nhiều người ở nước ngoài thèm muốn, từ những ca sỹ, nhạc sỹ cho đến những tên thay màu từ chống cộng trở thành cuồng cộng, họ lũ lượt kéo nhau về nước kiếm tiền, quên cả cái quốc gia đã cưu mang mình trong lúc hoạn nạn, thậm chí có cả một tên hèn tướng VNCH đã từng phét lác “tử thủ” tại nhà thờ Tân Sa Châu cũng về luồn cúi để hầu được đảng ban cho miếng đỉnh chung, tên tướng này sống ở xứ người chỉ lêu bêu lừa gạt đám đàn em còn coi trọng mình*, sau khi hạ mình cầu cạnh thì đảng chỉ đáp lại bằng quyết định không cho phép y được chôn cất miếng xương tàn của mình tại quê nhà Sơn Tây!, như thế vẫn chưa hết hèn, mụ vợ của y, kẻ từng được gọi là “Đệ Nhị Phu Nhân” VNCH cũng về mở một tiệm phở đối diện cái Dinh mà vợ chồng thị đã từng cư ngụ. Người Sài Gòn tò mò thắc mắc, ai cũng cố đi qua để xem cái mặt của mụ ta cho thỏa tính tò mò như là xem một loại động vật quý hiếm trong Sở Thú chứ không phải để nhìn một cái nhan sắc tàn phai hết date.

“Khúc ruột ngàn dặm” còn nhiều lắm, từ những tên thất bại xứ người, từ những tên kinh doanh, buôn bán, luật sư...; chúng nó hí hửng rằng mình được đảng coi trọng, thay nhau treo hình tên tội đồ hcm để gây hấn, xong rồi kéo về nước để mong được đảng trọng dụng, thế nhưng đảng làm sao mà tin được cái loại sớm đầu tối đánh này, chỉ một thời gian ngắn sau là bọn an ninh cs tìm đủ mọi cách hù dọa là chạy trối chết, rồi bọn truyền thông giẻ rách hải ngoại, các nhà truyền thông chỉ có một hai cái I phone chuyên đi làm những tin chó cắn cũng hoang tưởng mình là vỹ đại, cũng ca ngợi, cũng giả vờ trung dung nhưng chỉ đưa tin có lợi cho Việt cộng vẫn còn nhiều lắm, bọn chúng tuy là người gốc Việt Nam nhưng trái tim đã bị chó tha đi mất, chúng bàng quan với những vấn nạn khổ sở của người dân trong nước, chúng biết đảng Việt cộng là một bọn độc tài lưu manh nhưng vẫn nhắm mắt ca ngợi.

Để làm gì?:

- Chỉ để được đảng ban phát cho vài khúc xương thừa, loại cặn bã mà đảng không thèm ăn – thế thôi!

Khúc ruột ngàn dặm là gì?

- Khúc ruột thì có ruột non, ruột già, mà ruột già là gần hậu môn, cho nên khi đảng Việt cộng nói bọn này là khúc ruột ngàn dặm có nghĩa là cái túi đựng chất thải của con người không hơn không kém!

Mà quả thật bọn chúng thối đến không thể nào ngửi được chứ đừng nói chi mà phải đứng gần…

Chúng quên rằng đằng sau chiêu bài "Hòa Hợp - Hòa Giải" mà đảng dùng làm địch vận còn có câu "Hòa Hợp chứ không Hòa Tan", phạm trù "Địch - Ta" vẫn hiện hữu trong tư duy người Việt cộng thì có về lê lết hèn mạt tới đâu cũng không bao giờ được trọng dụng, đó là còn chưa nói đến trong một quốc gia đảng trị thì lý lịch đảng trong sạch 3 đời là điều bắt buộc, khắp các khía cạnh của xã hội nếu đã không là đảng viên mà còn lý lịch ngụy quân, ngụy quyền, đu càng, vượt biển, thì có mà mơ cũng không tới.

Người miền Nam đã ngây thơ cho đến mất nước, bây giờ lại còn tiếp tục ngây thơ... cụ cho đến bao giờ?!

 

Nguyên Anh (Quyền Được Biết)

----------------------

Chú thích:

* Xem truyện Hai Người Phi Công và một thành phố tại Diễn Đàn Phi Dũng để hiểu rõ hơn.

 

Posted: 27/04/2023 #views: 1433
Add comment
:
Pages:  [-1]