VietOrg Media
Services    Employment    Services    Restaurants    Medical & health    Real Estate    Shops    Construction    Music    Lawyers    Travelling    Technology    Insurance    Hotel/motel/cottages    Transportation    Beauty    General service    FINANCE/BANKING    MEDIA
      
ĐẶC SẢN NƯỚC TA

 

Kiếm Khách - Một đất nước mà chỉ thấy toàn kẻ bán, người buôn: không thấy phát minh, sáng chế, sản xuất ra sản phẩm ưu việt thì sẽ phát triển theo hướng nào?

Nào những rượu làng Vân, rượu Bầu đá, rượu Hồng Đào, rượu ngô tây bắc....
Cu đơ Hà Tĩnh, kẹo dừa Bến Tre, nem chua Thanh Hóa, lươn đồng xứ Nghệ...
Thuốc lào Vĩnh Bảo, những mắm nêm, mắm cáy, tương Bần, nem nắm...

Ở tỉnh nào, huyện nào, làng xã nào cũng có Đặc sản: đặc sản là những chỉ để ăn, để uống, để hút... và người ta tôn những thứ đặc thù vùng miền lên một đẳng cấp khác để biến nó thành "đặc sản". Để tự sướng, tự hào.

Đặc sản từ cái bánh gai, sợi thuốc lào, con rươi, con dế...?

Vì sao những thứ bình thường nhất trong đời sống sinh hoạt thường ngày của người Việt lại trở thành đặc sản và được tôn lên một cách thái quá như vậy?

Theo tôi là bởi vì chúng ta quá nghèo nàn, lạc hậu, không có phát minh và sáng tạo gì nổi bật nên phải kiếm một thứ gì đó để tự hào nhằm đáp ứng nhu cầu tự sướng có sẵn trong máu của số đông. Và vì có quá nhiều người ủng hộ những thứ bình thường đó nên tuyệt nhiên nó được chấp nhận một cách rất tự nhiên.

Từ trước đến nay ít người dám nói thật những điều này: tâm lý chung là họ sợ chạm vào tính tự ái của số đông và sinh ra sự phản ứng trái chiều. Nói ra cũng chẳng được gì mà có thể sẽ bị nhiều người ghét.

Chính sự im lặng đó đã tạo ra sự thỏa mãn của đám đông kia: càng ngày phong trào tự sướng lại được nâng lên một tầm cao mới.

Đi đâu người ta cũng ăn thử, uống thử, hút thử đặc sản và mua về làm quà biếu, tặng cho nhau.

Ngoài việc phá rừng ra để làm bàn ghế, giường tủ, chặt mây, chặt tre để làm mấy đồ thủ công mỹ nghệ thì gần như chúng ta không có thêm thành tựu nào đáng kể để xuất khẩu ra bên ngoài lãnh thổ VN.

Từ cái xe đạp, con ốc vít, cái máy khoan, cái rổ nhựa đựng rau đa số là nhập khẩu, thậm chí nhập cả cái bàn chải đánh răng, lưỡi dao cạo râu.

Chúng ta hãy nhìn vào thực tế đời sống để biết được chúng ta đang ở đâu?

Từ những máy móc, cái điện thoại, cái ti vi, cái điều hòa, chiếc xe đạp chúng ta đều phải dùng hàng của nước ngoài.

Đất vàng đã bán hết, khoáng sản đã khai thác xong, biển cả và sông ngòi đã cạn kiệt tài nguyên, rừng cơ bản đã được san phẳng và thay thế...

Rác thải, khói bụi và những mớ bê tông hỗn độn là những thứ còn lại nhiều nhất. Giáo sư, tiến sĩ, cử nhân thuộc tóp đầu thế giới.

Năm nào cũng tự hào về thành tích thi đấu quốc tế mang giải vàng, giải bạc lấp lánh huy chương.

Và cũng tự hào về số lượng cu-ly thuộc dạng hàng đầu thế giới.

Ta tự hào về tăng trưởng kinh tế cũng thuộc top đầu thế giới: nhưng lương công chức và thu nhập của người dân lại đứng ở top đầu lộn ngược. An sinh xã hội chẳng vô vạt nào: nhưng dự báo trong những giấc mơ luôn hóa rồng, hóa phụng.

Tôi thấy ớn nhất trong thực tế hôm nay không phải là bọn lừa đảo công nghệ cao: mà chính là những người không có chuyên môn đang lợi dụng công nghệ bán hàng online với vai trò là những người thầy thuốc, những chuyên gia tư vấn sức khỏe và những thứ họ bán có thể chữa được bách bệnh, cải tử hoàn sinh...

Vấn nạn này rất khó kiểm soát vì số lượng người tham gia quá lớn: như thế thì chúng ta phải hiểu được nguồn hàng nó khủng khiếp như thế nào.

Mặc định, tự sướng, thích thụ hưởng, vô tình trước những diễn biến, đổi thay tiêu cực của xã hội, của đất nước sẽ đẩy mọi vấn nạn lên cao trào và ắt sẽ sụp đổ. Hoặc không thì nó sẽ ăn mòn, xáo trộn và hủy hoại nội tạng bên trong xã hội đó.

Điều này có vẻ như đang đi đúng lộ trình và nhận định của người viết.

Rằng những ngày tháng trước mắt sẽ có nhiều gam màu xám xịt, nhiều vấn nạn lên ngôi và tạo ra những hệ lụy vô cùng to lớn.

Chính cái tôn giáo độc tôn mang tư duy bảo thủ áp đặt sẽ kìm hãm sự phát triển của con người trong xã hội và tạo ra bước ngoặt lịch sử này. Có lẽ trong vài chục năm tới đây sẽ là thời gian đầy biến động: tôi nghĩ phần lớn là những biến động của tiêu cực mà thôi.

Gió lạnh đầu mùa đang thổi về và lòng người cũng thấy se lạnh. Cái lạnh vô hình cho một nỗi đau khó diễn đạt.


Kiếm Khách
(HNNCBCĐ)

 

Posted: 11/10/2022 #views: 855
Add comment
:
Pages:  [-1]