VietOrg Media
Services    Employment    Services    Restaurants    Medical & health    Real Estate    Shops    Construction    Music    Lawyers    Travelling    Technology    Insurance    Hotel/motel/cottages    Transportation    Beauty    General service    FINANCE/BANKING    MEDIA
      
SỰ THẤT BẠI CỦA TRỌNG & MƯU ĐỒ CỦA LÂM

Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm

Hoàng Dũng - Đi cùng cả quãng đường của Nguyễn Phú Trọng là Tô Lâm. Tô Lâm đủ thông minh để nhìn ra con gà già gian ác nên lúc nào cũng tỏ ra tận tuỵ, không màng chức tước hay bổng lộc. Sẵn sàng chấp nhận mọi thiệt thòi (bắt cóc người giữa trời Tây, giết ông già giữa đêm về sáng…) để chứng minh lòng trung thành.

Trần Tuấn Anh đã bị ép phải làm đơn xin về hưu để bảo toàn gia đình và tài sản (giống Phúc, Minh, Đamn). Sắp tới sẽ là Đinh Tiến Dũng – Bí thư Hà Nội. Không hiểu sao chưa xử.

Nhìn vào danh sách để thấy thiếu hụt hoàn toàn lực lượng kế cận cho nhiệm kỳ tới (2027-2032), những đứa trong độ tuổi từ 1965-1970). Duy nhất cu con Võ Văn Thưởng là sinh 1970. Trần Tuấn Anh 1964 tuổi rất đẹp thì lại bị đồng loại già dùng kinh nghiệm cắn, loại khỏi cuộc chơi.

Đây là một thất bại nữa của Nguyễn Phú Trọng. Như tôi đã viết trong bài Trọng Bại. Trọng không chỉ bán thân bất toại. Bại Liệt Nửa Người. Mà Trọng còn lại biểu tượng của sự thất bại. Thất bại nhục nhã.

Không xử tù được Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, hai kẻ thù lớn. Chỉ tù được Đinh La Thăng, Nguyễn Đức Chung.Làm Tổng Bí thư ba nhiệm kỳ liên tiếp đến nay là hơn 13 năm nhưng không xây dựng nổi đội ngũ kế cận. Bắt đầu từ nhiệm kỳ thứ hai, nếu ai còn nhớ, lúc bấy giờ Trọng lấy lý do ở lại là để xây dựng đội ngũ kế cận làm sao vừa có già, vừa có trung trung vừa có trẻ.

Trọng rêu rao giọng điệu này gần hết nhiệm kỳ thứ hai để cho Đinh Thế Huynh và Trần Quốc Vượng mơ mộng rồi đến cuối nhiệm kỳ hai thì câm hẳn. Chuyển sang giọng buộc phải ở lại vì cuộc chiến chống tham nhũng còn căng thẳng và do được tín nhiệm chứ chẳng ham hố gì.

Sang tới nhiệm kỳ ba, lượng đồng đảng bị xử tù vì tham nhũng tăng vọt về số lượng và mức độ. Người ta không còn viết ra được số tiền thiệt hại vì nó quá nhiều số 0, người ta cũng không thể thống kê hết được số lượng đảng viên có chức cức chó bị bắt. Đấy là thất bại của Trọng chứ của ai?

Một kẻ tham nhũng quyền lực như Trọng không xây dựng được đội ngũ kế cận, không làm trọng sạch được đội ngũ, không giữ được thân thể khoẻ mạnh vẹn toàn thì không phải là một kẻ thất bại thì là kẻ gì?

Chỉ còn vài ngày nữa là Tết, liệu kẻ thất bại này có đủ sức xuất hiện trên truyền hình không? Mình thì mong cho hắn chết sớm để Tô Lâm lên kế nhiệm. Nhưng nhiều người khác lại mong mỏi cứ thực vật mà hưởng thêm vài năm nữa, như Võ Nguyên Giáp cũng được.

Việc bàn ai kế nhiệm Nguyễn Phú Trọng không phải là chuyện xa vời nữa. Nó đã rất cần thiết, xảy ra bất cứ lúc nào.

Nếu lùi 10 năm trước thì Đinh Thế Huynh, Trần Quốc Vượng tràn đầy hy vọng. Thậm chí, tinh ý, lúc gần cuối nhiệm kỳ, cách ăn nói, đi đứng, trang phục, cử chỉ của Trần Quốc Vượng nhái Nguyễn Phú Trọng lên đến 90%.

Rồi sau đó là Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Xuân Phúc…

Nhưng đó là cách Trọng làm để tiêu diệt đối thủ cạnh tranh với mình. Y chuyện gà trống như sau:

“Ông chủ thấy con gà trống của mình già rồi, bèn đi chợ mua 1 chú trống choai về để kế nhiệm. Vừa thả xuống, gà trống già đã gạ: Anh với chú chạy thi, ai thắng thì được cả đàn gà mái. Nhưng anh lớn tuổi rồi, cho anh đứng gần đích hơn 1 đoạn.

Trống choai sướng, thầm nghĩ: ĐCM thằng già bán thân bất toại, bố chấp mày luôn.

Thế là cuộc thi bắt đầu. Gà trống già vừa chạy vừa la quang quác như sắp bị cắt tiết. Ông chủ trong nhà vác súng chạy ra, bắn chết chú trống choai, miệng lẩm bẩm: Đâu ra lắm gà bê đê thế. Con thứ 4 rồi!”

Đấy, cứ như thế, 13 năm 3 nhiệm kỳ, Trọng thắp lên bao hy vọng cho đối thủ, để đối thủ xuất hiện và tiêu diệt.

Đi cùng cả quãng đường ấy của Trọng là Tô Lâm. Tô Lâm đủ thông minh để nhìn ra con gà già gian ác nên lúc nào cũng tỏ ra tận tuỵ, không màng chức tước hay bổng lộc. Sẵn sàng chấp nhận mọi thiệt thòi (bắt cóc người giữa trời Tây, giết ông già giữa đêm về sáng…) để chứng minh lòng trung thành.

Võ Văn Thưởng có thể là một hậu duệ tốt về mặt lý luận, một bản sao lú luận chủ nghĩa cộng sản của Trọng, nhưng sinh năm 1970 là quá trẻ để nối nghiệp. Thưởng tốt cho vài mươi năm tới. Khi anh ta 60-62 tuổi. Lúc này, một người trẻ có lý luận nhưng không có sự gian ác như Trọng, như Lâm, khó lòng mà giữ được đảng. Chỉ có Tô Lâm mới làm được điều đó.

Nhiều người bảo Vương Đình Huệ. Đúng. Huệ, Lâm, Thưởng là ba ứng cử viên lúc này. Huệ cho đến lúc này cũng không có điều tiếng gì nhiều ngoại trừ việc có con riêng với ca sĩ gì bên Mỹ, con gái học bên Mỹ, nhà cửa bên Mỹ và vợ thì lại làm bùa trấn yểm gì gì đó.

Ba chuyện đó không quan trọng. Quan trọng nhất là Huệ lại quá tự tin cho rằng chỉ có mình mới xứng đáng là tổng bí thư kế nhiệm. Đây là điều tối kỵ mà con gà già không thích. Chính điều này sẽ là cản trở lớn cho Huệ trong cuộc đua đang diễn ra.

Đây là thời điểm tốt nhất để Tô Lâm ra tay tiêu diệt đối thủ Vương Đình Huệ. Muốn thắng chắc, xin hay liên thủ với Võ Văn Thưởng. Không nhanh, không kịp.

 

Hoàng Dũng (Đất Việt)

 

Posted: 01/02/2024 #views: 810
Add comment
:
Pages:  [-1]