VietOrg Media
Services    Employment    Services    Restaurants    Medical & health    Real Estate    Shops    Construction    Music    Lawyers    Travelling    Technology    Insurance    Hotel/motel/cottages    Transportation    Beauty    General service    FINANCE/BANKING    MEDIA
      
TÂM THƯ TẾT CỦA NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA

 

Xuân và người lính Việt Nam Cộng Hòa trong nhạc Việt (Lê Hoàng Thanh) |  Thanh Thúy

Lão Ngoan Đồng - Kính gởi các Huynh Đệ và Tỷ Muội thân mến, tôi là một người lính trong quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, bị bắt buộc phải tan hàng, thất lạc đơn vị nhưng vẫn chưa giải ngủ. Vì vậy tôi thấy mình vẫn còn có trách nhiệm phải thi hành Quân Lịnh, và thượng cấp hiện nay của tôi là Tổ Quốc Việt Nam, tức là dựa vào khả năng của bản thân, để làm một vài việc gì đó hữu ích trong công cuộc bảo quốc an dân. Tuy hiện đang sống lưu vong, không có quân phục trên người, nhưng thâm tâm lúc nào cũng ghi nhớ 6 điều tâm niệm của một người lính: Là Chiến Sĩ VNCH,

VỊ MẶN QUÊ HƯƠNG - Tiếng nói của Hậu Duệ VNCH vùng nam Đức

Điều 1: Tôi nguyện chấp nhận mọi hy sinh gian khổ để chiến đấu bảo vệ cho sự sống còn của Tổ Quốc, của gia đình và của chính bản thân tôi.

Điều 2: Tôi tuyệt đối chấp hành các mệnh lệnh của cấp chỉ huy, đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu tuyên truyền chia rẽ của giặc cộng.

Điều 3: Tôi luôn kính già, thương trẻ, đứng đắn với phụ nữ và giúp đỡ đồng bào.

Điều 4: Tôi luôn tâm niệm hành động làm mất lòng dân là xua dân về phía giặc cộng, là tự sát.

Điều 5: Tôi luôn đối xử tử tế với tù hàng binh địch (VC), không ngược đãi đánh đập họ, không đụng đến của riêng họ, để thêm bạn bớt thù.

Điều 6: Thực hiện các điều trên là tôi tích cực xây dựng tự do cho đất nước, đem lại hạnh phúc cho toàn dân, tôi sẽ được đền bù bằng sự cảm mến và biết ơn của Đồng Bào.

Có lẻ (nhưng mong rằng sẽ không đúng), tôi sẽ mang theo 6 điều tâm niệm nầy theo tôi sang thế giới khác, khi không còn được ơn trên cho tôi tiếp tục cuộc sống trên cõi đời nầy, để được chính thức giải ngủ trong niềm hân hoan, để nhìn thấy quê hương đã khang phục, không còn bóng dáng của một tên cộng sản nào.

Từ ngữ “người lính” ở đây là muốn nói đến quân nhân các cấp thuộc Chánh Quy, Địa Phương Quân, Nghĩa Quân, Cảnh Sát và cả những anh chị em trong lực lượng Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn và Nhân Dân Tự Vệ. Hầu hết chúng ta tự đặt mình vào vị trí của con dân nước Việt Nam, phải là những người tiên phong trong công cuộc xây dựng đất nước trong thời bình, và chiến đấu để bảo vệ đồng bào, lãnh thổ khi Tổ Quốc lâm nguy.

“Còn sống là còn chiến đấu”, những chữ nầy tôi đã được nghe hoặc xem đâu đó, không còn nhớ rõ, nhưng nó thắm vào lòng tôi mãi mãi như keo sơn. Hiện tại tôi đang còn sống, nên nguyện rằng tôi phải lấy đó làm tiêu chuẩn cho cuộc đời còn lại.

Kính thưa các bạn thân mến,

Hôm nay đây, Tết đã đến gần kề, tôi đã được sống thêm một năm nữa. Nhìn lại năm qua, tôi chắc rằng đa số chúng ta không thấy có điều gì mà bản thân mình thẹn với lòng, thẹn với tổ tiên, thẹn với nước non. Chúng ta đã chiến đấu với chính bản thân mình là không vì tuổi già mà buông xuôi tất cả, không vì sức lực yếu kém mà không chiến đấu, dù ở hoàn cảnh nào, dù không có vũ khí, nhưng vẫn còn tâm huyết, vẫn còn lương tri thì hảy dùng nó mà chiến đấu chống lại chế độ việt cộng hung tàn. Có như vậy mới không hổ thẹn với vong linh của những huynh đệ đã Chết Vì Nước để chúng ta được sống còn cho đến ngày hôm nay.

Một cái Tết nữa lại đến, một cái Tết mà đồng bào chúng ta ở quê hương vẫn không được đón Tết với niềm vui, những huynh đệ tỷ muội của chúng ta còn đang sống sót tại quê nhà, đang lê lết tấm thân tàn cho qua ngày đoạn tháng, trong hoàn cảnh sống thật bi ai khốn khổ vì bị bọn người cướp nước kỳ thị, hất hủi, coi họ là “tàn dư của Mỹ-Ngụy”. Ngày Tết đối với các bạn đó, là những ngày căm hờn u-uất mà chưa bao giờ trong một xã hội khác, con người phải rơi vào tình cảnh như vậy.

Điều ước vọng của những chiến hữu nầy tựa vào để tiếp tục sống, là hy vọng vào chúng ta, các bạn và tôi, đang sống trong một xã hội đầy đủ tự do, bằng mọi cách khả hữu, đem lại cho quê hương mình một thể chế tự do như ngày trước, để họ được nhìn lại một lần trước khi vĩnh viễn ra đi.

Về phía chúng ta, những người lính đang sống lưu vong khắp năm Châu, tôi chắc rằng không ai tránh khỏi một cãm xúc bùi ngùi cho thân phận dân tộc Việt Nam, bị ngàn năm Bắc thuộc, trăm năm Pháp thuộc và hiện giờ, đang bị cộng sản xâm chiếm, với sự cai trị khắc nghiệt gấp nhiều lần hơn hai thời lệ thuộc ngoại bang trước kia.

Ở ngoài lảnh thổ Việt Nam, chúng ta lại đang chuẩn bị đón Tết, tuy rằng không thể so sánh như trước kia ở quê nhà, nhưng ít ra, chúng ta cũng được hưởng cảnh xum vầy của gia đình hai ba thế hệ, được ăn những bửa ăn ngon hợp khẩu vị quê hương trong những ngày Tết, không phải lo lắng gì cho tương lai cho con cháu, chẳng phải bận tâm gì về cuộc sống ngày mai. Đó có nghĩa là chúng ta đang hưởng một đời tương đối hạnh phúc.

Trong niềm hạnh phúc đó, chúng ta có nghĩ về thời gian khi còn lẫm liệt trong bộ quân phục hay không ? Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có nghĩ đến.

Sáu (6) Điều Tâm Niệm Của Người Lính Việt Nam Cộng Hòa – biển xưa

Sáu (6) Điều Tâm Niệm Của Người Lính Việt Nam Cộng Hòa – dòng sông cũ

Công tác "dân sự vụ" của người lính VNCH (https://hung-viet.org)

Chúng ta hồi tưỡng lại những cuộc hành quân gian khổ, những trận đánh và chiến thắng oai hùng trên khắp mọi miền đất nước; Chúng ta nhớ lại những lần hành quân trong công tác Dân Sự Vụ, giúp đở đồng bào về mọi mặt sức khỏe và đời sống; Những lần quân đội tiếp tay gặt lúa với dân trong những ngày giáp Tết năm 1964, 1965, và bảo vệ dân thu hoạch mùa màng trong năm 1972, lúc sắp sửa có hiệp định Paris 1973, phòng ngừa việt cộng thi hành độc kế lấn đất giành dân…

Nhớ lại những kỹ niệm đó, đố ai trong chúng ta không khỏi có một nụ cười nở trên môi.

Vậy đó, đời sống trong quân ngũ là như thế đó, can trường và cương quyết trong nguy nan; Vui vẻ, tận tình khi giúp đở và bảo vệ dân. Chúng ta đã từng đối diện với cái chết trong những lần thi hành quân vụ, nhưng vẫn hiên ngang làm tròn nghĩa vụ của một người lính, lẽ nào giờ đây, đang sống thư thái lại quên đi mình vẫn còn trách nhiệm với đất nước, với đồng bào ?

Người xưa có câu:

Đã mang lấy nghiệp vào thân,

Xin đừng trách lẫn trời gần trời xa.

Đã là lính, chúng ta lấy kinh nghiệm thất bại để sửa sai, chẳng nên trách ai và vì sao mà mất nước rồi mình phải sống tha phương, trở thành một người bất mãn, nãn chí. Chúng ta hảy tự trách và tự hỏi giờ đây chúng ta cần phải làm gì để cứu vãn lại những thất bại đã qua, để đoạt thắng lợi trong tương lai. Đó là một câu hỏi mà mỗi huynh đệ tỷ muội chúng ta phải dùng lương tâm và chí khí để trả lời.

Tết đến, là thời gian cho chúng ta suy gẫm về quá khứ để có một hy vọng về tương lai. Tương lai của nước non và thế hệ mai sau, có được hưng thịnh hay không là tùy thuộc vào đồng bào Việt Nam có chung lòng xây đắp hay không, trong đó có một phần tùy thuộc vào chúng ta, những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta có còn hùng khí "Bảo Quốc An Dân" như những ngày nào hay không ? Câu hỏi nầy xin để mỗi cá nhân chúng ta tự trả lời cho chính mình.

Nhân ngày Tết đến, Ngoan Đồng tôi xin gởi lời cầu chúc Tết đến tất cả Huynh Đệ và Tỷ Muội cùng gia đình được dồi dào sức khoẻ, tinh thần phấn chấn để cố giữ lấy chí khí của một người Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và cùng hát vang lời ca chính khí:

Đường trường xa ta quyết đi cho đến cùng,

Nhìn trời mây đoàn quân cất bước đi mau,

Nơi biên cương muôn quân theo loa thét vang,

Cố chiến thắng thề một lòng, chung sức xây Việt Nam quang vinh.

 

Trân trọng,

 

Lão Ngoan Đồng

 

Posted: 14/01/2023 #views: 1080
Add comment
:
Pages:  [-1]