
Ý Nhi - Nếu nói nhà nước dân chủ là nhà nước đứng trên 3 ngọn núi độc lập, đó là lập pháp, hành pháp và tư pháp, thì chế độ độc tài Việt cộng lại đứng trên 4 chân, 4 chân này không độc lập nhau mà dính vào một cơ thể, cơ thể đấy chính là đảng Việt cộng. Chính vì thế mà người dân mới tặng cho 4 chân trụ này bằng cụm từ rất đặc biệt, đó là “tứ trụ triều đình”.
Tuy là 4 chân mọc ra từ cơ thể của đảng, nhưng 4 chân này không đồng nhất, trong đó, chân mạnh nhất là chân tổng bí thư, kế đến là chân thủ tướng. Còn lại, chân chủ tịch nước chỉ để làm kiểng, và chân trụ chủ tịch quốc hội cũng chẳng khác gì chân trụ chủ tịch nước, điều hành một quốc hội bù nhìn, chỉ biết gật theo những gì đã được trung ương đảng đã quyết trước đó. Sự không đồng đều về quyền lực như thế, khiến cho đảng Việt cộng không thể nào đứng vững trước người khổng lồ phương Bắc.
Đấy là câu chuyện về 4 chân của đảng, vậy thì đuôi của đảng ở đâu? Đó chính là cái đuôi “định hướng Xã hội chủ nghĩa” được gắn đằng sau cụm từ “kinh tế thị trường”. Kể từ năm 1986, đảng Việt cộng từ bỏ mô hình kinh tế tập trung quan liêu bao cấp. Để khai thông bế tắc, thay vì áp dụng nền kinh tế thị trường đúng nghĩa, thì họ lại cho mọc thêm cái đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa” gắn. Từ đó hình thành nên sự bất công giữa khối kinh tế tư nhân và khối kinh tế nhà nước. Ngoài ra, trong bộ máy nhà nước, đảng Việt cộng trọng chế độ lý lịch, tức chọn hồng bỏ chuyên. Năm 1999, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh nói với một hãng truyền thông quốc tế rằng, chương trình đổi mới kinh tế đã gặp bế tắc, và đảng Việt cộng cầm quyền nên dành cho những người không phải là đảng viên những chức vụ cao cấp trong nước.

|