11500, 46, 224
Trương Mục mới
Login
Trang nhà
 
Tin tức
 
Bài viết
 
Phim ảnh
 
Thư viện
 
Lich Trình
 
Thương mại/Dịch vụ
 
Đời sống
 
Diễn đàn
 
Kết nối
 
Liên lạc
 
Thư viện - Danh mục:  > Ký ức & Hồi ký
Đăng bài mới
Sủa bài này
Email bài này
English
 Ký ức & Hồi kýTrở lại phần chính
     Chủ Nghĩa
     Chính Phủ
     Tài Liệu Lịch Sử & Chiến Tranh
     Sức Khỏe & Y tế
     Giáo dục - Văn Hóa & Xã Hội
     Tủ Sách
     Phong Cảnh, Địa lý
     Những chế độ Cộng sản, độc tài bị sụp đổ
     Khoa Học & Kỹ Thuật
     Nghệ Thuật & Trang Trí
     Kiến Trúc
     Xã Hội & Đời Sống
     Sắc Đẹp
     Ngôn Ngữ
     Âm Nhạc & Giải Trí
     Thể Thao
     Tôn Giáo
     Tình Yêu & Tình Bạn­
     Gia Đình­
     Child Care­
     Mẹo Vặt
     Phong Tục Tập Quán
     Chuyện lạ
     Sưu tầm
     Thực Phẩm
     Môi trường
     Vệ sinh

Bài mớ nhất:
1 - NHỮNG NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ (Bài thứ Năm – Kết Thúc)
2 - NHỮNG NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ (Bài 4)
3 - NHỮNG NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ (Bài 3)
4 - NHỮNG NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ (Bài 2)
5 - NHỮNG NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ (Bài 1)
6 - SÀI GÒN CỦA TÔI
7 - NGUYỄN VĂN ĐÔNG, NGƯỜI NHẠC SĨ TÀI HOA CỦA QLVNCH
8 - CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ SÀI GÒN XƯA
9 - THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA
10 - HOÀNG SA: TƯỜNG THUẬT CỦA BIỆT HẢI NGUYỄN CHÂU (HQ-4)
11 - HỒI ỨC CỦA NGƯỜI LÍNH GIÀ HẢI QUÂN TRONG TRẬN HẢI CHIẾN HOÀNG SA NĂM 1974
12 - LY RƯỢU MỪNG
13 - Lê Vũ Anh, con gái ông Lê Duẩn, bị đầu độc?
14 - Thời niên thiếu ngỗ ngược của Donald Trump
15 - KQ Tạ Thượng Tứ - Tháng Tư Đen 2014
16 - Chiến thắng đầu Xuân
17 - TÂN ĐỊNH - ĐA KAO MÃI MÃI TRONG TIỀM THỨC

Xếp Theo Loại:
Ký ức & Hồi ký(17)


Xếp theo thời gian:
04/2018 (5)
2017 (7)
2016 (5)
 
NHỮNG NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ (Bài 2)

 

NHỮNG NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ (Bài 2)

(Lời Tường Trình của một người vợ lính)

 

Nguyễn Khắp Nơi - ...Tôi nhìn quanh: Có những ngôi mộ đã được thân nhân trùng tu lại, có những ngôi vẫn còn trơ gan cùng tuế nguyệt và cũng có những ngôi mộ . . . không có gì cả...Tôi vừa đưa mắt kiếm thêm những ngôi mộ khác nữa vừa tìm cách bắt chuyện với chị dẫn đường:

-“Chị ở gần đây hông?”

-“Cũng gần . . . Chồng tôi hồi đó cũng đăng Lính Cộng Hòa, ảnh chết hồi đầu năm 75 ở tuốt Quảng Trị lận, hổng kiếm được xác, nên tôi hổng biết ảnh được chôn ở đâu. Mỗi lần nhớ tới ảnh, tôi thường đi vào đây nhìn những ngôi mộ này để tưởng như là ảnh đang ở đây, tôi đi tới đi lui, quét chỗ này, sửa chỗ nọ cho sạch. Tôi vô nghĩa trang này thường lắm, cũng thấy nhiều người ở xa về thăm. Nói cho cô hay nhe, mỗi lần thấy họ về, tôi mừng lắm, vì hỏng phải mình tôi nhớ tới những người lính của mình mà còn có nhiều người khác ở tuốt xứ Mỹ, xứ Úc, xứ Canada mua vé máy bay về đây lo sửa mộ thắp nhang cho những người nằm xuống. Tôi chỉ đi coi thôi mà cũng thấy ấm lòng, nói chi những người Lính đang nằm ở đây, chắc họ còn vui hơn tôi nhiều lắm đó. Ở bển, có . . . nhiều người giống như cô hông . . . ?

Ý tôi muốn nói là . . . có nhiều người còn nhớ tới Lính mình hồi xưa như cô hông?”

Nghe chị nói “LÍNH MÌNH” một cách trìu mến, lòng tôi chùng xuống!

Chị chỉ là một người đàn bà bình thường, một người Vợ Lính chung thủy, đã gần nửa thế kỷ rồi nhưng vẫn nhớ tới người chồng Lính Cộng Hòa, nhớ tới những chiến hữu của chồng mình, và gọi họ là . . . LÍNH MÌNH.

Ở xứ Úc, xứ Mỹ, xứ Canada và những xứ khác nữa, còn ai nhớ tới LÍNH MÌNH hay không?

Chị vừa đi vừa nói một cách tự nhiên, chị hỏi tôi nhưng hầu như là không cần tôi trả lời, vì chị còn đang bận bứng một cái cây nhỏ đang mọc sát bên một nấm mộ. Nhìn chị, tôi tự nhiên có cảm tình với chị, dù là đó chỉ là lời nói, không có gì chứng minh cả, nhưng tôi tin rằng không có ai mang mạng sống của chồng ra để mà kiếm tiền. tôi hăng hái trả lời chị:

“Có chứ! Bên xứ Úc tôi, có nhiều người còn nhớ tới Lính mình lắm chứ! Tôi về kỳ này là do họ tự góp tiền nhờ tôi về sửa sang lại những ngôi mộ ở nghĩa trang này cho họ đó! Những người Lính mình nằm ở đây hoặc bất cứ đâu, nếu họ thấy có một mình tôi, một mình chị nhớ tới họ, thì dù chỉ tô với chị bỏ công bỏ cả trăm ngàn ra sửa lại hết những ngôi mộ ở đây, họ cũng đâu có vui bằng cá đám người mình, cả chục cả trăm người mình, mỗi người một đồng hai đồng góp lại sửa sang mộ phần cho họ, phải không chị! Chị coi nè, tôi có nguyên cuốn sổ với tên từng người hùn tiền vô để trùng tu mộ phần Lính mình đó.”

Chị vợ lính nhìn cuốn sổ nhỏ của tôi, mặt mày tươi lên rạng rỡ:

“Dzui góa ha!”

Tôi vui lây cái vui của chị, khi chị đi rồi, tôi trở lại Khu D5, giữa những hàng mộ, tôi lấy cuốn sổ ra nói với những anh Lính:

“Mấy anh Lính à, kỳ này hổng phải mình tui về đây lo sửa lại nhà cửa cho mấy anh, mà có nhiều người khác cùng góp tiền lại nhờ tôi về làm công việc này. Có nhiều người còn nhớ tới mấy anh, chắc mấy anh vui lắm ha!”

Rồi tôi đọc cho các anh Tử sĩ nghe tên những mạnh thường quân đã góp tiền cho việc trùng tu mộ kỳ này. Trước đây, khi họ đến trao tiền nhờ tôi giúp họ, tôi đã nói: “Tôi làm việc này là việc nghĩa, nhận tiền của các anh chị, tôi không có biên lai đâu, nhưng tôi sẽ đến tại nghĩa trang, trước mặt các anh hùng tử sĩ, tôi sẽ đọc tên tùng người ra để các vị này chứng dám, tôi cũng sẽ thâu lại, đem về phát lại cho các bạn nghe, nghe xong rồi, vui vẻ hết rồi, tôi sẽ xóa phần thâu băng này đi. Mọi người đều vui vẻ về đề nghị của tôi, có giá trị hơn cả trăm cái biên lai viết tay.

Rời Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, tôi và người bạn trực chỉ Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế, để gặp Cha sứ và những Cha khác đang làm việc ở đây, để được biết thêm về chương trình Trợ Giúp Thương Phế Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Ngay hôm đầu tiên tới Sài Gòn, tôi đã gọi điện thoại xin gập các cha đang phụ trách chương trình Thương Phế Binh, thật là may mắn, tôi được cha Thanh nhận lời hẹn gặp, nên tôi đã sắp xếp chương trình làm việc cho thật sát để đến gặp cha cho đúng ngày giờ.

Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế đặt tại số 38 Đường Kỳ Đồng, Quận 3.

Vừa đến nơi, chúng tôi đã thấy Cha Lê Ngọc Thanh đã có mặt từ bao giờ, đang chờ chúng tôi.

Cha Thanh mời chúng tôi ngồi ở chiếc ghế đá công viên và cho biết sẽ có một số cha khác cùng tham dự buổi nói chuyện, nhưng họ đang bận giảng dậy nên sẽ đến sau.

Trong khi chờ đợi, cha Thanh hỏi tôi về cuộc sống ở bên Úc rồi hỏi tôi có là . . . Nữ Quân Nhân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hay không mà lại chú ý đến việc cứu giúp Thương Phế Binh của Việt Nam Cộng Hòa?

Tôi thưa với Cha Thanh:

-“Thưa Cha, tôi hồi đó cũng muốn gia nhập Nữ Quân Nhân lắm, nhưng . . . chưa kịp đăng lính bảo vệ lãnh thổ thì nước đã mất rồi, chỉ còn kịp lấy một ông chồng là Lính Cộng Hòa mà thôi. Qua tới Úc rồi, vợ chồng tôi vẫn giữ ý định giúp đở chiến hữu và bạn bè Thương Phế Binh còn lại ở Việt Nam và tu sửa lại mộ phần của những đồng đội và bạn bè ở các nghĩa trang. Khi biết được bất cứ cá nhân hoặc hội đoàn nào tổ chức gây quỹ làm những công việc như trên là chúng tôi tìm đến góp phần của mình ngay. Chúng tôi đọc báo, vào internet, có đọc được tin là quý Cha ở Dòng Chúa Cứu Thế có tổ chức khám bệnh, giúp đỡ các Thương Phế Binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi rất kính phục các cha, mặc dù không phải là Lính Cộng Hòa, nhưng vẫn có lòng giúp đở những người Thương Phế Binh Cộng Hòa sa cơ thất thế  thích, nên nhân dịp tôi về Việt Nam trùng tu lại những ngôi mộ ở Nghĩa Trang Biên Hòa, tôi đã xin gặp quý cha để được hiểu thêm về những hoạt động của quý cha và xin được góp phần vào công việc chung.”

-“Chồng chị chắc cũng về cùng chuyến này?”

-“Dạ không! Ảnh có nói, chỉ về lại Việt Nam khi đi nào đi cùng với đoàn quân Cộng Hòa trở về lật đổ chính quyền Việt cộng mà thôi. Nếu không làm được chuyện đó, thì ảnh và các bạn hữu sẽ giúp đỡ bằng mọi cách để người dân Việt Nam nổi lên đập tan chế độ Cộng sản, lúc đó, ảnh và các bạn sẽ trở lại.”

Nói đến đây thì quý cha Lê Xuân Lộc, Phạm Trung Thành và một cha nữa cũng tên Thanh (không nhớ họ) đã xong khóa giảng trong nhà thờ, bước tới cùng tham dự buổi nói chuyện.

Quý Cha Lê Xuân Lộc, Phạm Trung Thành và Thanh (không nhớ Họ). Hình do Cha Lê Xuân Thanh chụp.

Cha Thành đã cho chúng tôi biết, Dòng Chúa Cứu Thế đã bắt đầu giúp đỡ những Thương Phế Binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa từ năm 2012.

Mục đích của chương trình này, là nhằm “Nâng đỡ tinh thần cho các thương phế binh sau gần 42 năm bị bỏ quên, họ gần như không được hưởng bất cứ chính sách nào sau chiến tranh Việt Nam".

Chương trình Tri Ân Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa (TPB) lần đầu tiên thực hiện vào năm 2012, xuất phát từ hoạt động hỗ trợ cho Thương phế binh, do Hòa thượng Thích Không Tánh của chùa Liên Trì thực hiện. Lần đầu tiên này, có rất nhiều TPB tham dự, nhưng một số lớn đã bị Công an ngăn chặn không cho vào, nên chỉ có khoảng 100 anh vào được trong chùa để nhận gạo mà thôi. Tuy nhiên, khi ra khỏi chùa, họ đã bị Công an tịch thu số gạo đó.

(Kỳ sau tiếp)

Nguyễn Khắp Nơi

 

Posted: 21/04/2018 #views: 67
 Để lại lời bình:
Tác gỉa:
Email:
Lời bình:
 
Đăng lên
 

Lời bình:


Webmaster: copywright @ 2015 viettorg.com

33  Online:     Netherlands: 17  -  United States: 14  -  Viet Nam: 2  -  
 Vài nét vềCộng Đồng & Hộì ĐòanHướng DẫnĐiều Lệ
 Vietorg.comTrương mụcXử dụng trang mạng
 Đăng Nhập
 Đăng Xuất