Tin tức
Sáng tác
Sinh họat đặc biệt
Bài vở đóng góp
Phim Ảnh
Thư viện
Thông báo
Diễn Đàn
Liên kết
vietorg,com
English   
Danh mục: Sáng tác > Chuyện chiến tranh
 
Đăng bài mới
Sủa bài này
Email bài này
EM SẼ Ở ĐÂY CHỜ ANH

 

EM SẼ Ở ĐÂY CHỜ ANH

 

(Viết theo lời kể của một Kháng Chiến Quân Cộng Hòa).

Nguyễn Khắp Nơi - Một đêm vào khoảng đầu Tháng Hai năm 1978.

Toàn trại Tỵ Nan Khao-I-Dang đã chìm vào trong giấc ngủ sau một ngày dài mệt nhọc sửa soạn cho Tết Nguyên Đán.

Nói là toàn trại đã ngủ yên thì không đúng lắm, vì ở phía bãi biển sóng gào vẫn còn có ánh lửa leo lét do bốn bóng người vừa chất những nhánh cây khô vào vừa lửa vừa nói chuyện nho nhỏ với nhau.

Từ những cái lền chung quanh trại, có nhiều bóng người theo nhau đi về phía ánh lửa trên bãi biển, tới nơi, người trước kẻ sau, họ ngồi im lặng trên bãi cát chờ đợi.

Đúng 1 giờ đêm, đám đông đã yên vị. Vào khoảng hai mươi người, ngồi xếp bằng trên bãi cát thành hính chữ U chung quanh ngọn lửa, chỉ còn bốn người đầu tiên trên bãi biển là vẫn còn đứng.

Người đầu tiên trong đám bốn người bước ra, đứng nghiêm đưa tay chào đám đông theo kiểu nhà binh, cất cao giọng:

Kính thưa các chiến hữu và các anh chị em, tôi xin được tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Trọng Nhân, Trung úy Thủy Quân Lục Chiến của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Đại diện cho Lực Lượng Liên Minh Phục Quốc, xin gởi lời chào đến tất cả mọi người đã đến tham dự phiên họp tối nay của chúng tôi.

Đưa tay về phía người đứng bên cạnh, Trung úy Nhân nói tiếp:

"Tôi xin được hân hạnh giới thiệu, đây là Đại Úy Hoàng Đức thuộc Lực Lượng Biệt Động Quân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, phụ trách huấn luyện cho Kháng Chiến Quân. Còn hai người kế bên là Đại úy Narong và Thiếu tá Niran của lực lượng Tình Báo Thái Lan, là cơ quan hỗ trợ cho hoạt động của Kháng Chiến Quân của Liên Minh Phục Quốc.

Miền Nam Việt Nam, quê hương Thân yêu của chúng ta đã bị bọn Cộng Sản cưỡng chiếm vào ngày 30 tháng Tư năm 1975. Chúng tôi, những người Lính của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã chiến đấu dũng mãnh, can trường để chống lại bọn Bắc Quân xâm lược. Đáng tiếc thay, Tổng thống của chúng ta đã đầu hàng giặc! Nhưng chúng tôi, những người Lính của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thề quyết không đầu hàng giặc, chúng tôi đã tập họp lại ở đây để tái trang bị, tái huấn luyện.

Do đó, mục đích của chúng tôi mời các anh chị em đến đây tối nay, là để mời tất cả cùng gia nhập lực lượng kháng chiến của Liên Minh Phục Quốc với chúng tôi, để được huấn luyện về quân sự, về chính trị, để, một ngày không xa, chúng ta sẽ trở về đánh tan quân Cộng nô, khôi phục đất nước, dựng lại cơ đồ của Việt Nam Cộng Hòa.

Trước khi gia nhập, nếu các anh chị em có những thắc mắc gì về Lực Lương Kháng Chiến, xin cứ đặt những câu hỏi, chúng tôi sẵn sàng trả lời.

Giọng nói của Trung úy Nhân vang lên trong đêm vắng, được làn sóng biển đẩy vào  phía lều trại của dân tỵ nạn rồi quyện vào với tiếng rì rào của sóng biển mà vang xa trên biển vắng".

Tiếng vỗ tay ào ào từ đám đông vang lên dồn dập, từng cánh tay đưa lên:

"Chúng tôi đồng ý gia nhập lực lượng kháng chiến để đánh tan bọn Việt cộng, giải phóng quê hương.

Cám ơn các anh chị em đã đồng ý gia nhập Lực Lượng Kháng Chiến của Liên Minh Phục Quốc. Xin mời những những ai đã giơ tay gia nhập lên đây cho biết tên họ và số lều, sau đó, chúng tôi sẽ gặp riêng từng người để phỏng vấn và sẽ cho biết ngày giờ nào sẽ được đưa vào khu kháng chiến.”

. . . .

Ngày 19 Tháng 6 năm 1974 là ngày vui nhất của gia đình thằng Dũng.

Mấy ngày trước, ba nó sau khi mãn phiên gác đêm, đã về nhà báo với cả nhà rằng, ông đã được Đại Tá Tỉnh Trưởng chấp thuận cho thăng cấp Hạ Sĩ để chính thức làm Tiểu Đội Trưởng Tiểu Đội Đại Liên của một Trung Đội Địa Phương Quân Chi Khu Kiên Hưng, tỉnh Chương Thiện. Lễ gắn lon sẽ được tổ chức vào đúng buổi lễ mừng Ngày Quân Lực 19 Tháng 6 Năm 1974 tại quận đường, và cả nhà được mời tham dự.

Vào cái tuổi 12, thằng Dũng còn quá nhỏ để biết Ngày Quân Lực là cái gì, nhưng chuyện ba nó được gắn lon Hạ sĩ để rồi được làm tiểu đội trưởng tiểu đội đại liên là một chuyện nó biết rất rõ, ngoài ra, còn một chuyện nữa chưa ai biết là, nó sẽ được học cách ráp đạn vào khẩu súng M60. Vì trong một lần ba nó cho ra tiền đồn đi gác đêm, nó đã được nhìn thấy khẩu súng đại liên bóng loáng dưới ánh trăng với dây đạn dài thòng được nối từ khẩu súng tới thùng đạn đặt dưới đất. Lần đầu tiên nó đã được ba nó cho rờ vào khẩu súng, hơi thép lạnh ngắt thấm vào bàn tay của nó nghe ớn xương sống nhưng cũng thật là tuyệt vời.

Xui xẻo cho nó, lần đầu tiên nó đi gác chung với ba, tưởng rằng sẽ được ngủ ngon trong lô cốt, ai dè nữa đêm, bọn Việt cộng tấn công đồn. Tiếng bộc phá nổ một cái “ÌNH” thật lớn làm cho thân hình nó đang nằm trên võng bị sức ép của tiếng nổ mà rớt xuống đất. Vừa lồm cồm ngồi dậy, nó đã thấy ba nó đang một tay cầm cần súng, tay kia nhấn vào cò súng mà bắn lia lịa về phía được bác Kha chỉ, lửa đỏ rực lên ở đầu súng mỗi khi viên đạn chui qua nòng súng, chú Ba Hậu đứng bên cạnh thùng đạn hai tay cầm sợi dây đạn đưa theo chiều của khẩu súng mỗi khi ba nó xoay nòng súng lên xuống hoặc qua phải qua trái.

Địa điểm đặt súng của ba nó đã bị lộ, bác Kha ra lệnh di chuyển súng qua địa điểm mới, ba nó và chú Ba Hậu người xách súng người xách đạn hối nó chạy theo cho mau. Nó quay lại, thấy còn hai thùng đạn nữa, nó ráng đưa tay xách thùng đạn theo. Ối cha ơi, sao mà nó nặng qúa đi, thằng Dũng chỉ còn cách kéo lê cái thùng đạn ì ạch lết theo mà thôi. Từ đàng xa, chú Ba Hậu vội vàng chạy trở lại tiếp cho nó, bỗng có tiếng nổ ành ành ngay kế bên nó, chú Ba bị trúng đạn ngay tay rớt thùng đạn xuống đất, thằng Dũng hoảng hồn, không biết nguồn sinh lực ở đâu đùa vào trong người nó mà nó nhấc bổng hai thùng đạn chạy như bay lại chỗ ba nó đang bắn. May mắn thay, nó vừa tới nơi cũng là lúc ba nó bắn hết đạn, bác Kha hối hả giúp ba nó mở thùng đạn mới gắn đạn vô cho ba nói bắn tiếp.

Trận đánh kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ thì bọn Việt cộng bị tổn thất nặng mà rút lui. Bác Khôi và chú Ba Hậu bị thương, chỉ có cha con nó là  lành lặn. Ba nó hỏi nó có sợ không, thằng Dũng bậm môi trả lời Không. Ba nó chỉ vào cái quần sà lỏn của nó mà nói:

“Không sợ mà . . . đái cả ra quần như vậy đó hả . . . ?”

Thằng Dũng nhìn xuống, cái đũng quần của nó ướt nhẹp thiệt! Chắc là lúc bị súng nổ kế bên, nó sợ quá té cả đái ra mà không biết. Cũng nhờ vậy mà nó có thêm thần lực để xách  cả hai thùng đạn đại liên đến tiếp tế cho ba nó. Ba nó nhìn nó đứng khờ ra đó, mỉm cười mà nói:

“Để ba xin với bác Kha chỉ cho con cách nạp đạn, mai mốt con có thể phụ ba ráp đạn mới vô súng. Công việc này rất quan trọng, vì phải lẹ tay lanh mắt, trễ một chút là không yểm trợ cho anh em được là dễ bị thua trận lắm.”

Xin với bác Kha là việc không dễ, vì nó đâu phải là lính! Nhưng nếu bây giờ ba nó được làm Tiểu đội trưởng đại liên rồi, nó được học cách ráp đạn là cái chắc rồi, vì ba nó đâu cần phải xin phép ai nữa!

. . .

Ngày 19 tháng 6 năm đó, ba nó đã được Thiếu Tá Quận Trưởng gắn lon mới cùng với những chiến sĩ xuất xắc khác. Cả nhà nó được đứng chụp hình chung với Ông Quận và được dự bữa ăn trưa ngay tại quận đường, một vinh dự mà ba nó chưa bao giờ dám mơ ước.

Tới năm 1975 thì Dũng đã được 13 tuổi rồi, nó đã được theo ba nó đi gác đêm rất nhiều lần và cái chuyện lắp đạn đại liên nó đã thuộc nằm lòng và đôi khi cũng được  ba nó cho bắn thử nữa. Nó yêu khẩu đại liên và tự nhủ rằng, khi nó lớn, tới tuổi đi lính, chắc chắn nó sẽ xin vào tiểu đội đại liên như ba nó.

Vào khoảng đầu tháng 4/1975, Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, Tỉnh trưởng Chương Thiện đã ban lệnh cắm trại ứng chiến 100/100, đích thân Thiếu Tá Quận Trưởng đi kiểm soát các trạm gác của Đại Đội Địa Phương Quân mỗi đêm. Để đề phòng nội ứng, bất cứ ai, nếu không phải là lính đồn trú, đều không được phép vào những khu quân sự,  thằng Dũng vì thế không còn được đi gác chung với ba nó nữa. Khoảng cuối tháng 4, ba nó được phép đặc biệt về thăm nhà, ông chỉ kịp lấy thêm chút đồ ăn khô rồi kêu má nó lại dặn dò:

“Hường, nghe anh nói đây, hồi này tụi Cộng sản tấn công dữ lắm, nhưng anh vẫn không lo, vì có Đại Tá Cẩn rất giỏi, ông sẽ chống trả được hết. Nhưng nếu có chuyện gì không may xẩy ra, em đưa các con về nhà ông bà Ngoại ở Châu Đốc mà chờ anh, nhớ chưa?”

Quay lại nó, ba nó dặn thêm:

“Dũng, nếu có chuyện gì xẩy ra cho gia đình mình, con phải phụ má đưa cả gia đình mình về nhà ông Ngoại, con là con lớn, phải cùng với má lo cho gia đình của mình, nghe chưa?

Dũng nhìn ba nó, không biết chuyện gì sẽ xẩy ra, nhưng nó linh cảm đó là một chuyện gì rất lớn, nên nó nhìn ba mà trả lời:

“Dạ, con nhớ lời ba dặn, con sẽ lo cho má và cho gia đình. Ba cũng nhớ giữ gìn sức khỏe và an toàn cho ba nữa, nha ba.”

Ba nó vừa dợm quay đi, chợt quay lại đưa tay ôm vai của nó mà dặn điều cuối:

“Còn một chuyện nữa, con phải nghe cho kỹ đây: Con là con của ba, là con của một người Lính Việt Nam Cộng Hòa, con hãy hãnh diện về điều này và nếu có bất cứ chuỵện xẩy ra cho ba, con hãy thay ba giữ gìn quê hương của mình, nhớ nghe con!"

Thằng Dũng chợt đứng nghiêm, đưa tay chào ba nó theo kiểu Lính mà trả lời:

“Tuân Lệnh!”

Ba nó tươi cười chào lại nó, vẫy tay chào cả gia đình rồi bước đi.

Vào khoảng ngày 28 tháng 4, tình hình chiến sự trong tỉnh có vẻ rất căng thẳng, xe nhà binh chạy tới lui, máy bay trực thăng bay ngày đêm, tiếng súng đại bác đã nghe rất gần. Ngày hôm sau lại càng có nhiều tiếng súng, mẹ của Dũng chạy vội ra chợ mua thêm gạo và những đồ ăn khô dự trữ, để nếu ba nó có về thì sẽ có đồ cho ông đem theo.

Nhưng mọi sự đã trễ quá rồi, tiếng súng đã nổ ở ngay Đại đội Địa Phương Quân của ba nó, ở ngay quận đường và ở khắp nơi trong quận, Dũng hối má nó và đứa em gái nhẩy vào hầm trú ẩn. Suốt đêm, má nó chắp tay lạy Phật che chở cho ba nó được bình yên, riêng phần nó, nó ước gì được chạy ra nơi ba nó đặt cây đại liên để giúp ông nạp đạn bắn cho mau.

Sáng sớm, cả nhà run rẩy bò lên mặt đất, thằng Dũng rón rén hé cửa nhìn ra ngoài đường rồi hốt hoảng đóng cửa lại, mặt mày tái mét tưởng chừng như đứng không vững. Mẹ của nó vội vàng chạy lại đỡ lấy nó ngồi xuống đất. Thằng Dũng cặp mắt láo lơn mấp máy môi nói không ra lời:

“Việt cộng . . . nó đội . . . đội nón cối . . . nó cầm súng AK đứng đầy ngoài đường đó má . . .”

“Sao  . . . ? Con nói sao . . . Việt cộng . . . sao con biết nó là Việt cộng . . . ?”

“Nó . . . đội nón cối . . . cầm súng AK . . . hồi đó ba có nói cho con hay như vậy . . .“

“Vậy là . . . Việt cộng nó vô tới quận mình rồi hả? Lính mình đâu . . . ? Ba mày . . . “

Thằng Dũng đứng phắt lên:

“Con phải đi kiếm ba . . .”

“Con biết ba ở đâu mà kiếm . . .? Con ra ngoài bây giờ . . . tụi Việt cộng nó bắt con đó! Mình còn ông Quận . . . còn ông Tỉnh Trưởng . . . con đừng lo . . . ba thế nào cũng về mà . . .”.

“Con biết chỗ ba đặt cây đại liên mà. Con còn nhỏ, tụi nó không bắt con đâu . . .”

Nói rồi thằng Dũng mở cửa lách mình bước ra. Một thằng Việt cộng đang cầm súng đứng gác ngay trước cửa nhà của Dũng nghe tiếng động, vội vàng quay lại, chĩa súng vào nó mà hét lên:

“Đứng nại! Đi đâu đây . . . ?”

“ . . . Tui . . . tui . . . đi đái . . .”

“Ở trong nhà mà đái . . . không được ra đường . . . “

“Nhà tui hổng có cầu tiêu . . . tui đi đái ở bên kia đường . . . làm ơn cho tui đi . . . tui mắc đái quá rồi . . .”

“Khẩn trương lên . . . rồi về . . . ở trong nhà . . . không được ra ngoài . . . hiểu chửa”

Thằng Dũng chạy ào qua bên kia đường, băng qua bãi đất trống rồi cứ thế mà chạy thục mạng. Kia rồi . . . chỗ ba nó đặt cây đại liên, có những bao cát đắp cao lên và một hàng lỗ châu mai . . . Ủa! Sao mà cái mái đã bị bung ra hết rồi?

Thằng Dũng phóng thật nhanh tới cái lô cốt chìm dưới đất, nó đứng xững khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nó: Cái nóc hầm có chất những bao cát đã bị bắn bung hết ra, ba nó nằm úp người lên cây đại liên, máu từ trong người ông vẫn còn rỉ ra chẩy đầy trên tấm lưng lỗ chỗ những vết đạn, kế bên là chú Ba Hậu và bác Khôi. Dũng sợ lắm rồi, nhưng nó cũng ráng bước tới lật ngửa cái xác của ba nó lên để nhìn cho rõ mặt. Đúng là ba nó rồi, ba nó đã chết thật rồi, nhưng một tay vẫn còn nắm cần điều chỉnh, tay kia vẫn còn nắm lấy cò súng, bên cạnh là thùng đạn đã không còn viên đạn nào cả. Thằng Dũng bật khóc nức nở đỡ ba nó trở về vị trí cũ rồi đi trở ra. Ra đến ngoài, nó chợt nhớ tới cái thẻ bài của ba nó và nhớ lời dặn của ba nó trước đây: “Thẻ bài có hai cái.” Dũng vội vàng quay trở lại, đưa tay vào túi áo trái của ba nò, mò mẫm tìm cái thẻ bài ngắn mà dựt một cái thật mạnh, nó đưa tấm thẻ bài lên nhìn cho rõ: Nguyen Van Hoang . . . Dũng đút cái thẻ bài đầy máu vào trong túi quần rồi chạy thục mạng về nhà.

Về tới nhà, nó vừa khóc nức nở vửa đưa tấm thẻ bài của ba nó ra mà nói với má nó:

“Ba . . . ba chết rồi má ơi . . . con lấy cái này trong túi áo của ba . . . “

Vừa thấy thằng Dũng đưa cái thẻ bài còn dính đầy máu ra, chưa kịp nghe nó nói hết câu, má nó đã té xỉu xuống dưới sàn. Hai anh em thằng Dũng vội vàng xốc má nó lên giường, lấy dầu nóng tha lên màng tang rồi lật lưng má nó lên mà cạo gió.

Một lúc sau thì má nó tỉnh lại, bà không khóc mà cúi mặt suy nghĩ rồi hỏi thằng Dũng:

“Ba chết ở chỗ nào, con còn nhớ hông? Mình phải đi lấy xác của ba về mà chôn liền đi.”

“Đúng rồi đó má, để lâu tụi nó sẽ biết mà không cho mình tới nữa thì mệt lắm đó. Mình qua nhà bác Hai Ngoan, nhờ bác chạy xe Lam đi chở xác ba về nha.”

Bà Hường vội vàng quơ cái mền nhà binh chạy vội qua nhà hàng xóm. Bác Hai Ngoan khi nghe nói, ông vội vàng hối hai mẹ con lên xe Lam mở máy chạy về phía chi khu tuốt vô phía sau mà cùng phụ khiêng xác ông Hoàng về nhà và cùng vài người hàng xóm nữa đào một cái huyệt trong khu mả phía sau nhà chôn người Lính Cộng Hòa ở đó.

Ngày hôm sau, bà Hường gởi nhà cho chòm xóm rồi dắt hai đứa con tuốt về Châu Đốc ở tạm nhà mẹ ruột.

Về tới Châu Đốc, tưởng là tạm yên, ai  dè nơi đây hai bên còn đang đánh lớn hơn nữa. Lính Cộng Hòa theo Đạo Hòa Hảo kéo về đây rất đông để lập khu kháng chiến.

Thằng Dũng nghe nói Lính Cộng Hòa kéo về đây, nó lén đi theo người con của ông chú tên Đậm tới chỗ đang có tiếng súng mà lén xem.

Bên phía Cộng Hòa khoảng hơn chục người, súng đạn đầy đủ, đang trên đường kéo về Huyện Phú Tân. Trên đường đi, nghe dân chúng báo là có một đám nón cối rất đông đang tiến tới để tấn công, những người Lính Cộng Hòa liền cho tản hàng sẵn sáng nghênh chiến, dân chúng nhào theo, lượm được bất cứ loại súng nào để phụ với những người Lính Cộng Hòa. Thằng Dũng đảo mắt chung quanh tìm kiếm: Đây rồi, trong trại lính bên kia đường, có một khẩu đại liên M 60 nằm lăn lóc bên cạnh những xác lính cả hai bên nằm chết rải rác chung quanh. Dũng xách khẩu súng chạy đi tìm chỗ núp, Đậm cũng tìm được một thùng đạn xách chạy theo. Nhìn khẩu súng quá bự, thằng Đậm nhìn Dũng mà hỏi:

“Tao có lượm được một thùng đạn, không biết có phải để xài cho súng này hay không?"

Thằng Dũng nhìn thùng đạn, nó mở nắp ra, mừng rỡ nhìn dây đạn đầy ắp mà trả lời:

“Đúng rồi đó!”

“Mà mày . . . biết bắn súng này hông . . .  tao là chào thua rồi đó.”

Thằng Dũng không trả lời, nó mở chỗ gắn đạn, kéo chéo áo lau qua lại cho hết bụi đất, cúi xuống thổi mạnh một cái cho chắc ăn rồi lấy dây đạn nạp vô khẩu súng, đóng cơ bẩm lại một cách thật rành rõi. Thằng Đậm phục quá, hỏi liền:

“Mày . . . có đăng lính hay chưa mà biết ráp đạn hay quá vậy? Mà mày . . . có biết bắn khẩu súng này hay không?”

“Tao chưa tới tuổi đăng lính, nhưng ba tao chỉ. Còn chuyện tao biết bắn hay không thì lát nữa đụng trận mày sẽ biết.”

Phía trước, đám Việt cộng đã tiến tới chỗ Lính Cộng Hòa dàn quân, chúng cũng tản ra hai bên dàn trận rồi bắc loa kêu gọi:

“Đây là quân giải phóng, các anh đã bị bao vây rồi, hãy ra hàng để được nhân dân khoan hồng.”

Bên Cộng Hòa trả lời bằng hàng loạt súng về phía cái loa. Đám nón cối ùa lên tấn công bằng đủ loại súng lớn nhỏ. Trận giao tranh diễn ra được khoảng mươi mười lăm phút thì bên Cộng Hòa tiếng súng chợt yếu dần đi rồi ngưng hẳn. Nghĩ rằng bên nón sắt đã hết đạn, đám nón cối dàn hàng ngang tiến lên, vừa bắn vừa la lớn:

“Hàng sống . . . Kháng chết . . .”

Bên Cộng Hòa vẫn im súng . . .

Bọn Nón cối đã đến gần . . . gần hơn nữa . . .

Bất chợt từ phía sau, một tràng đại liên nổ ròn, đốn hạ nguyên đám nón cối đi đầu, đám phía sau vội vàng chạy rạt về phía sau tìm chỗ ẩn núp. Hai khẩu súng lớn của chúng đặt ở hai bên bắn hàng loạt vào chỗ khẩu đại liên, vừa để đốn hạ khẩu súng này, vừa yểm trợ cho đám lính của chúng rút về điểm đầu tiên.

(Xin xem tiếp bài thứ hai)

Nguyễn Khắp Nơi

 

Posted: 17/01/2019 #views:
 Để lại lời bình:
Tác gỉa:
Email:
Lời bình:
 
Đăng lên
 

Lời bình:

Chỉnh sửa danh mục
 Chuyện chiến tranh (66)Trở lại phần chính
     Chuyện Lịch Sử (20)      Chuyện xã hội (2)
     Văn học nghệ thuật (157)      Chuyện tiếu lâm (29)
     Âm Nhạc (1)

Bài trong trang số: 2
  Thương Tiếc Viết Về Tướng Nguyễn Khoa Nam - 05/21/2018

Cuối tháng 3 năm 1998, anh Thời, cựu SVSQ khóa III Thủ Đức đến nhà tôi mượn tấm ảnh của Tướng Nguyễn Khoa Nam và tặng tôi một số đặc san NKN do các anh đồng khóa ấn hành từ mấy năm nay. Anh Thời đã yêu cầu tôi viết vài hàng về anh Nam, người anh ruột của tôi. Tôi xúc động vô cùng! Từ mấy năm nay, tôi không muốn viết về anh Nam nữa, tôi muốn để cho tâm tư lắng xuống và nỗi buồn chia cắt ruột thịt sẽ vơi theo thời gian, nhưng với anh Thời và cũng như tất cả các anh cựu khóa III Thủ Đức, tôi không thể từ chối được vì các anh là bạn của anh tôi. Đến giờ phút này, các anh đã ngoài 70, còn ngồi lại với nhau để viết cho nhau và cho các chiến hữu QLVNCH những tâm tình, những kinh nghiệm. Đó là điều đáng quý. Tôi kính trọng các anh là ở chỗ đó. Những gì tôi viết ở đây về Thiếu Tướng Nguyễn Văn Nam là của chính tôi biết, những gì do anh em sĩ quan hay bạn kể lại, nhất là suốt 12 năm trong lao tù Cộng Sản, có lẽ tôi muốn kể ra. Thời gian Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam ở trong quân ngũ, từ 1953 đến 1975, tôi rất ít biết vì anh em tôi phải xa nhau, mỗi người một lãnh vực, mỗi người một hoàn cảnh.

Đọc thêm…
  Lá Thư Gs Nguyễn Văn Hai gửi Tướng Nguyễn Khoa Nam - 05/20/2018
 
Chúng tôi vừa coi xong cuốn video "Chiến Tranh và Hòa Bình" của hãng Asia. Một đoạn video gây chúng tôi nhiều xúc động nhất là buổi phỏng vấn anh Phước về cái chết đầy khí tiết của Anh, một vị Tướng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, vào giờ phút buồn thảm nhất của lịch sử đất nước. Một chi tiết đến hôm nay chúng tôi mới biết và làm tôi ngạc nhiên đến sửng sốt là Anh thọ trì thần chú Thủ Lăng Nghiêm đã từ lâu. Sửng sốt là vì thật không ngờ từ lâu Anh đã suy ngẫm nhiều về chân tướng cuộc đời, phát tâm tin Phật Pháp thâm diệu, sống ung dung thanh thản giữa một thế giới lắm tai ách và khổ đau.
Đọc thêm…
  SỐNG CHẲNG CÒN QUÊ (Bài Thứ Ba – Kết Thúc). - 05/06/2018

Nguyễn Khắp Nơi - ...Đói khổ, bệnh hoạn, mợ của anh dẫn đàn con về tới quê nội thì kiệt sức, đứa con gái mới sinh chết vì mẹ không có sữa cho con bú, mẹ chết vì kiệt sức.

Đọc thêm…
  SỐNG CHẲNG CÒN QUÊ (Bài Thứ Hai) - 04/16/2018

Nguyễn Khắp Nơi - Như tôi đã nói ở phần đầu, cuốn Hồi Ký của Bác sĩ Trần Xuân Dũng tạm được gọi là một cuốn Lịch Sử Việt Nam Cận Đại Rút Gọn, vậy chúng ta hãy cùng nhau . . . đi vào lịch sử mà bác sĩ Dũng đã gom lại trong cuốn hồi ký của ông,

Đọc thêm…
  SỐNG CHẲNG CÒN QUÊ. - 04/15/2018

Nguyễn Khắp Nơi - Tuần trước, tôi có dịp hàn huyên với Bác sĩ Trần Xuân Dũng và đã được ông tặng bản in đặc biệt của cuốn Hồi Ký của ông với tựa đề “Sống Chẳng Còn Quê”. Cuốn tự truyện của Bác sĩ Dũng dầy 685 trang (A5),...

Đọc thêm…
  TUỔI DẠI - 04/13/2018

Hai Hùng SG - Ngày nào cũng vậy, tan học về khi tắm rửa cơm nước xong, tôi thả bộ đến xóm trên để ráp lại với lủ trẻ nơi này bày trò mghijch ngợm, cái khoảnh sân nhà ông Sáu là nơi lý tưởng để cả đám nô đùa,...

Đọc thêm…
  CHA TÔI, CHẾT KHÔNG CẦN QUAN TÀI - 04/09/2018

Đào Nam Hòa - Tôi không biết bắt đầu câu chuyện từ lúc nào, nhưng có lẽ ấn tượng nhất và rõ nét nhất mà hầu hết người dân miền Nam Việt Nam nhớ mãi là ngày 30/4/1975.

Đọc thêm…
  MỘT TÙ NHÂN SỜ MU RÙA ! ĐỂ TƯỞNG NHỚ MỘT NGƯỜI BẠN TÙ ĐÃ RA ĐI - 04/06/2018

Lê Tam Anh - Những năm gần đây, báo chí trong và ngoài nước thường xuyên đề cập đến hiện tượng, mà, theo “Biện Chứng Pháp” của Mac-Lenin, thì không bao giờ có thể xãy ra trong “thế giới Cộng Sản” được!

Đọc thêm…
  GIẬT ĐIỆN - 03/19/2018

Nguoiviettudo - Tám giờ tối, tiếng ngáy của vài thằng tù vang lên sau một ngày vất vả. Giấc ngủ đem đến cho tù hai lợi ích: quên mệt và quên đói. Nhưng mà đâu có dễ dàng như vậy được.

Đọc thêm…
  CÔ GÁI QUÁ GIANG TRONG ĐÊM MỒNG MỘT TẾT - 02/22/2018

Phạm Tín An Ninh - Chiếc thuyền nhỏ mang theo hơn năm mươi người, một nửa là đàn bà và con nít, ra khơi hai ngày thì gặp bão. Chúng tôi may mắn được một chiếc tàu chuyên chở dầu hỏa của Nauy trên đường từ Nhật sang Singapore cứu vớt.

Đọc thêm…

Xếp Theo Loại:

Xếp theo thời gian:

Webmaster: copywright @ 2015 viettorg.com

Online: 59Netherlands: 25 Ukraine: 1 United States: 33 
 Vài nét vềCộng Đồng & Hộì ĐòanHướng DẫnĐiều Lệ
 Vietorg.comTrương mụcXử dụng trang mạng
 Đăng Nhập
 Đăng Xuất