Tin tức
Sáng tác
Sinh họat đặc biệt
Bài vở đóng góp
Phim Ảnh
Thư viện
Thông báo
Diễn Đàn
Liên kết
vietorg,com
English   

Nhấn chuột vào nút Hướng dẫn ở trên để đóng khung này

1) Làm thế nào để đọc những bài khác ?

Để đọc những bài khác, bạn nhấn chuột vào menu màu xanh ờ trên, chọn danh mục bên phải, rồi chọn bài để đọc

2) Làm thế nào để đăng ký website miễn phí cho cộng đồng, hội đòan ? Xin theo nhửng bước sau đây:

a) - Đăng ký một Trương mục hay tài khỏan (Chữ mới, account) Nhấn chuột vàu link ĐĂNG KÝ trên góc phải, khung đăng ký sẽ hiện lên.

b) - Đăng nhập bằng cách nhấn chuột vàu link ĐĂNG NHẬP trên góc phải

c) - Nhấn chuột vào nút ĐĂNG KÝ trên góc trái (nằm cạnh link Danh Sách Hội Đòan)

Xin lưu ý: Chỉ miễn phi cho tổ chức bât vụ lợi mà thôi. Nếu quí vị muốn có một website riêng cho hội đòan, công ty xin liên lạc với Ban Điều Hành vietorg.com

3) Làm thế nào để post bài đọc ?

a) - Để vào bài đọc hoặc những đề mục khác, trước tiên phải làm theo #2a, sau đó liên lạc với Ban Điều Hành (BĐH) vietorg.com hoặc Super Admin User (Người đăng ký trang web cho hội đòan bạn) , cung cấp Account-ID (tên người xử dụng)  để được vào trong danh sách Quản Trị Mạng (Administrators List) .

b) - Sau khi đã trở thành Administrator, bạn đăng nhập vào.

c) - Chọn Menu màu xanh ở trên, chọn danh mục bên phải và nhấn chuỗt vào nút ĐĂNG BÀI MỚi

d) - Khung vào bài sẽ hiện lên, điền hay dán vào: đề tài, nội dung, tóm tắt (khoảng vài hàng) và chọn một hình ành tượng trưng, xong bấm nút "LƯU.  Để đăng những bài víết đã có sẵn, xin COPY & PASTE.

4) Làm thế nào để thay đổi một bài đọc ?

a) Giống như #3 a ở trên

b) Giống như #3 b ở trên

c) Mở bài ra và nhấn chuột vào nút SỬA BÀI NÀY

- Khung vào bài sẽ hiện lên, thay đổi nội dung, tóm tắt và bấm nút LƯU

5) Email:  Bạn bấm nút "EMAIL BÀI NÀY" để nhận hoặc chuyển bài đến email mà bạn điền vào.  

6) GROUP Mail:  Nút này chỉ dành cho Administrator để gởi đến bằng Group Mail.

 

 
Đăng bài mới
Sủa bài này
Email bài này
TÂN TÂY LAN & BÃI BIỂN NƯỚC NÓNG

 

Image result for Bản đồ TÂN TÂY LAN

Nguyễn khắp nơi - Thông thường, gia đình tôi nghỉ hè thường niên vào tháng Giêng.

Năm ngoái, vì hai đứa con tôi vửa đổi chỗ làm, nên không tiện xin phép để đi nghỉ hè chung với cha mẹ được, cả hai anh em tụi nó hứa là sẽ xin nghỉ vào năm tới.

Thế là năm nay, vào giữa tháng 1/2014 vừa qua, cả gia đình chúng tôi gồm bốn người cùng nhau đi thăm Tân Tây Lan (New Zealand, viết tắt là NZ), nước láng giềng của Úc. (Dutch  Netherlands  Belgium. Theo Tự Điển Bách Khoa Wikipedia, the free encyclopedia, New là một đảo quốc, nằm về phía tây nam của biển Thái Bình Dương, cách Australia 1500km. Đất nước này bao gồm hai hòn đảo chính là Bắc và Nam, và rất nhiều hòn đảo nhỏ chung quanh.  Vì vị trí địa lý xa xôi như vậy, nên những nhà thám hiểm không để mắt tới quần đảo này, họ chỉ tới New Calenonia, Fiji và Tonga rồi quay về (vì NZ ở cách cách các đảo này tới 1000km nữa lận). Vì không có người ở, quần đảo này trở thành mảnh đất lý tưởng của các loài chim và nấm.  Người dân vùng Polynesia đến định cư tại quần đảo này từ năm 1250, họ tạo ra một nền văn hóa và tiếng nói đặc biệt, gọi là Maori. Mãi đến năm 1642, một nhà thám hiểm người Hòa Lan tên Abel Tasman đã nhìn thấy quần đảo NZ này, và đã đặt tên nó là New Zeeland, phỏng theo tên của một tỉnh ở cực Tây của Hòa Lan là Zeeland (có nghĩa là  vùng đất biển –  sea-land). Tỉnh này có đặc điểm là gồm toàn những hòn đảo nhỏ tụ họp lại với nhau, vùng đất mà Abel vừa nhìn thấy cũng bao gồm rất nhiểu đảo gộp lại với nhau, nên ông ta mới đặt cho cái tên là New Zealand. Từ đó, người Âu Châu đã di dân tới đây để trồng khoai tây, dẫn đến những cuộc xung đột với dân Maori. Năm 1840 Anh quốc đã ký Hiệp ước Waitangi với dân Maori,  chấp nhận đảo quốc này là thuộc địa của Anh và gia nhập vào Liên Hiệp Anh. Thuyền Trưởng James Cook mới dịch New Zealand ra tiếng Anh là New Zealand, dịch ra tiếng Việt là Tân Tây Lan.  Sản phấm chính của nước này là các sản phẩm từ sữa, thịt và rượu. Dân số của Tân Tây Lan phần lớn là người Âu Châu (Hòa Lan, Đức, Bỉ, Anh . . .) phần còn lại là dân Maori.

Xét về địa thế, NZ nằm ở dưới nước Úc, ngang hàng với Tiểu bang Tasmania, do đó, cái tên Down Under đáng lý ra phải dùng để đặt tên cho NZ mới đúng, và nếu đã gọi Úc là Down Under rồi, thì phải gọi NZ là Down Under of Down Under mới hà hợp lý lẽ. Nhưng không ai gọi như vậy, mà người ta gọi NZ là KIWI, một loại chim cánh cụt chỉ sinh sống ở NZ, cũng như mọi người đã gọi dân Úc là Kangaroo vậy. Có điều khác biệt là, Kangaroo bạn có thể tìm thấy và trông thấy nó, và ngay cả vuốt ve mấy chú Joey và cho chúng ăn, nhưng khi bạn đến NZ, rất khó mà có thể tìm thấy, nhìn thấy một con chim cánh cụt.

2. Brown-kiwi

Lý do thứ nhất: Chim cánh cụt thường chỉ dời tổ đi ăn vào ban đêm, chúng đi lẻ tẻ chứ không đi thành đàn, và vì thân hình chúng quá nhỏ, lại đi trong lùm trong bụi, rất khó mà nhìn thấy. Và nếu bạn có may mắn mà nhìn thấy Kiwi, con chim này sẽ lủi vào bụi mà trốn ngay lập tức, vì chúng rất là nhút nhát. Chúng tôi đã bỏ thì giờ vào Sở Thú Auckland để tới tận tổ của chúng  mà xem. Đó là một cái vòm lớn tối om không có đèn đóm gì cả, bạn đi vào trong, phải đứng một lúc không cử động gì cả, đợi cho tới khi cặp mắt của bạn quen với bóng tối, có thể nhìn thấy chung quanh, mới từ từ tiến tới tổ của chúng được tạo nên với khung cảnh thiên nhiên nằm trong khung kính. Chúng tôi đứng hoài mà chẳng thấy một trự Kiwi nào đi ra kiếm ăn cả, đành phải thất vọng mà đi về.

Ngoài con Kiwi nổi tiếng, NZ còn được biết tới vì . . . động đất. Đúng vậy, NZ là xứ sở của động đất và núi lửa. Núi lửa thì ngừng hoạt động từ lâu rồi, nhưng động đất thì vẫn còn xảy ra thường lắm. Mới tháng 2 năm 2011, một trận động đất lớn đã xảy ra, làm thiệt mạng 185 người và tàn phá rất nhiều nhà cửa tại Christchurch.Ngay hôm đầu tiên chúng tôi tới NZ, cũng đã có một trận động đất nhẹ ở Wellington, làm rơi con chim đại bàng (giả, làm rất lớn, sải cánh tới hơn 5m lận) xuống đất, nhưng rất may là không ai bị thương cả.

Mặc dù động đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào, mặc dù nguy hiểm có thể đến với bất cứ ai, nhưng số lượng du khách đến viếng NZ không những không giảm mà lại còn tăng lên mới là kỳ lạ. Tại sao vậy? Người ta không sợ bị nguy hiểm đến tính mạng hay sao? Sợ thì có sợ, nhưng tại vì NZ có nhiều cảnh đẹp quá, có nhiều trò chơi ở ngoài trời rởn tóc gáy quá, nếu không đến thăm cho mau, sợ động đất nổi lên tàn phá các cảnh đẹp đi thì uổng lắm, nên thiên hạ mới liều mình mà tới thăm cái xứ sở động đất này. Ngay cả Hollywood cũng mò tới cái xứ Kiwi này mà đóng phim, nói chi bàn dân thiên hạ. Đó cũng là lý do mà gia đình tôi chọn NZ là nơi nghỉ hè cho năm 2014.

Chúng tôi tới Tân Tây Lan vào ngày Thứ Sáu 17-01-2014, qua bốn giờ bay, máy bay đã hạ cánh an toàn tại phi trường Auckland, chúng tôi mướn một chiếc xe 4×4 làm phương tiện di chuyển trong chuyến du lịch này. Thành phố Auckland nhỏ lắm, chỉ tương đương với thành phố Geelong của Melbourne mà thôi, dân chúng khoảng hơn một triệu người, sống thật hiền hòa. Thông thường, mỗi khi tới thăm một thành phố nào, tôi cũng lần mò đến khu có đông phe ta ở, để ăn một tô phở, uống ly cà phê sữa đá, trao đổi dăm ba câu chuyện đời và hỏi thăm Người Việt Tỵ Nạn chúng ta sống như thế nào? Ở Auckland chắc chắn có Người Việt chúng ta, nhưng có thể tôi ở không phải là nơi bạn bè ta cư ngụ, nên chúng tôi lái xe vòng vòng hoài mà không thấy có cửa tiệm người Việt nào cả, chỉ thấy vài tiệm ăn Thái và Ấn Độ mà thôi. Nhà cửa nơi đây có nhiều căn bằng gỗ, và đa số đều thấp để ngừa động đất, thành phố lên đèo xuống núi nhưng chắc là  mưa thuận gió hòa, nên cây cỏ thật tốt tươi, đi đâu cũng thấy đồng cỏ rộng mênh mông xanh rợp chân trời, bò, cừu chậm rãi ăn cỏ từng đàn thật lớn.  

New Zealand nổi tiếng là có những trò chơi ở ngoài trời, như: Nhẩy dù (Parachuting), Nhẩy không có dù (Sky Jumping), Nhẩy cột dây đàn hồi (Bungee Jumping) . . . Ngày 19-01, tại ngay trung tâm thành phố, sẽ có một cuộc biểu diễn nhẩy xuống đất không có dù tại tháp Sky Tower của công ty Telstra, chúng tôi không bỏ lỡ cơ hội, chạy xe đến trước giờ để được xem tận mắt màn nhẩy nguy hiểm này. Tháp Sky Tower này cao 328m, là kiến trúc cao nhất ở Auckland, có dành riêng một từng lầu (cao 192m) để những người nào muốn nhẩy xuống đất hoặc đi bộ chung quanh tháp. Lệ phí cho cả hai bộ môn này là $225 cho người lớn, trẻ em từ 10 tới 15 tuổi là $175.00 Nếu cả gia đình muốn tham dự trò chơi này thì giá cho vợ chồng và hai con là $700.00

 Tôi đứng dưới đất ngửa cổ nhìn lên không thấy được đỉnh tháp, phải nằm xuống nhìn lên thì mới thấy. Cái tháp cao quá, nhìn đã thấy ớn lạnh xương sống rồi, cho tiền bảo tôi nhẩy, tôi cũng không dám, nói chi đến việc phải trả tiền mới được nhẩy. Nói thì nghe vô lý, nhưng thật sự là công ty tổ chức nhẩy dù không dây này phải bỏ tiền ra mướn chỗ, mua dụng cụ dây cáp và mướn huấn luyện viên, do dó, ai muốn tham gia thì phải trả tiền là đúng lắm rồi.

Skyjump 1

Skyjump 5

Đúng 1 giờ, có một người ra tháp nhẩy, tôi nghe một tiếng hét của một cô gái ở tuốt tận trên cao, sau đó thấy một hình người lơ lửng trên không đang rơi xuống, tôi vội vàng đưa máy quay phim lên quay được chút ít thì người này đã xuống tới đài thâu nhận ở dưới đất rồi. Nhìn kỹ, đó là một cô gái tuổi chừng đôi mươi gì đó, cô ta có vẻ vui thích chứ không hồi hộp căng thẳng gì cả, chắc là cô đã nhẩy nhiều lần rồi. Khoảng nửa tiếng sau đó, một cô gái thứ hai lại biểu diễn nhẩy một lần nữa, lần này tôi đã kinh nghiệm rồi, nên canh máy sẵn và thâu được từ lúc cô gái tung người lên không để từ từ rơi xuống đất.

Nhìn kỹ, người cô được buộc chặt vào một sợi dây cáp, sợi dây này giữ cho tốc độ rơi của cô không quá nhanh, để khi gần tới đất, tốc độ đó được sợi dây cáp giữ cho giảm dần và khi tới gần mặt đất thì cô có thể đứng thẳng mà rơi nhẹ nhàng xuống sàn gỗ của tháp tiếp nhận. Nguy hiểm thì chắc chắn là có rồi, nhưng chết thì chưa có ai bị cả. Tôi phục người chế ra cái trò chơi này, phục luôn cả người nhẩy không dù nữa.

Ba cha con tôi nhìn nhau, vợ tôi hiểu ý, vội vàng nói:

"Hổng có ai được nhẩy kiểu này đâu đó. Đang yên lành hổng muốn, muốn đi nhà thương không hà!"

Đứa con gái tôi nhìn tôi, rồi nhìn qua mẹ nó:

"Mình lên trển . . . coi thôi mẹ . . ."

Con trai tôi hối:

"Lên lẹ đi mẹ, để . . . hết giờ đó."

Thế là chúng tôi mua vé đi tuốt lên tầng thượng, nơi có sàn nhẩy Sky Jump. Người nhẩy kế tiếp là một chàng trai, đã thay bộ quần áo đặc biệt chống mưa gió và khí lạnh, đang được hai nhân viên của toán thắt dây an toàn. Dây được cột ngang vai, choàng xuống hai chân, móc khoen nhẩy vào sợi dây cáp an toàn, anh ta nhanh nhẹn bước ra sàn nhẩy, một hướng dẫn viên đứng sẵn ở đó, giải thích cho anh ta những an toàn khi nhẩy. Tôi hỏi thăm cách thức mua vé và điều kiện để được nhẩy. Trước hết, phải ghi tên lấy số thứ tự, sau đó mới được phát đơn để tới bác sĩ khám xem có bị huyết áp cao, bị đau tim, bị cận thị nặng hay không? Chừng nào có giấy chứng nhận của bác sĩ thì mới được đóng tiền giữ chỗ và hẹn ngày giờ nhẩy. Như vậy là chúng tôi không có cơ hội được nhẩy ngày hôm nay rồi, thôi thì . . . đi về.

Ngày hôm sau, 20-01, chúng tôi trực chỉ vùng để đi thăm Bãi Biển Nước Nóng – Hot Water Beach – ở vùng  Whitianga, cách Auckland khoảng chừng 175km. Điểm đặc biệt của bãi biển này là, khi nước lên, mực nước dâng lên rất cao, che lấp hết cả bãi biển, chỉ khi nào nước xuống, bãi biển mới lộ ra. Do đó, trước khi đi, chúng tôi đã theo lời hướng dẫn của trung tâm du lịch mà xem lại bảng chỉ dẫn giờ thủy triều lên xuống, để mà tới cho đúng lúc. Hôm đó, thủy triều sẽ xuống vào lúc 4 giờ chiều, chúng tôi rời thành phố lúc 1 giờ, vừa đi vừa nghỉ, sẽ tới nơi kịp lúc.

Hot Water Beach Map

Bản đồ hướng dẫn. Chỗ có chấm đỏ là Biển Nước Nóng.

Đến thị trấn Whitianga (cách bãi biển khoảng 12km), chúng tôi cũng theo lời chỉ dẫn, ghé tiệm bán đồ gia dụng mua một chiếc xẻng xúc cát và một cái xô đựng nước.

Bãi biển không ở ngay ngoài đường, chúng tôi phải đậu xe, thay đồ tắm, mang khăn tắm, xách xẻng và sô nước đi bộ qua một khúc đường vừa đất vừa cát, có dây leo và cây cối xanh um ở hai bên, để đi xuống bãi biển, cách đó khoảng vài trăm thước. Vừa đi, chúng tôi vừa cầu mong là thủy triều đã xuống, để khỏi uổng công lặn lội từ Melbourne tới đây.

3. Parking

Qua hết con đường đất là tầm mắt chúng tôi được mở rộng ra: Mừng quá, thủy triều đã xuống, trước mặt chúng tôi là bãi cát mênh mông, sóng biển rì rào, thật đẹp. Đẹp hơn nữa khi thấy xa xa, một đám người đông đảo đang đào bới, nằm trong những cái mương nhỏ vừa đào được . . . cha con vợ chồng chúng tôi háo hức chạy tới...

4. Beach

Du khách tụ tập tại Bãi Biển Nước Nóng vào giờ thủy triều xuống.

“ÁH . . . Nóng quá . . . Nóng quá ba ơi . . .”  

Đứa con gái của tôi chạy trước, vừa bước chân vào bãi cát có đông người đang đứng, vội vàng nhẩy tưng tưng trở ra, vừa nhẩy vừa la làng chói lói. Anh nó không tin, cũng chạy lại thử, vừa bước một chân vào vũng nước, nó cũng la làng lên:

“Nóng quá . . . Nóng quá . . . chín hết chân của con rồi ba ơi . . . “

Rồi rút chân chạy ngược trở ra.

Chung quanh chúng tôi, khoảng một trăm du khách, người thì cầm xẻng đào đất, người thì chạy ra biển ngay kế bên múc nước đổ vào cái ao nước vừa đào, người thì nằm thoải mái trong cái ao nhỏ xíu, ai cũng vui vẻ ra mặt, ngay cả những người đang nhăn nhó vì lỡ nhúng chân vào vũng nước nóng. Vui thật.

5. Beach

Tôi nhìn quanh một hồi mới có nhận xét: Toàn vùng bãi cát, chỉ có một vài chỗ có đông người tụ tập, tức là có nước nóng ở dưới đất phun lên. Nếu chúng ta đứng yên trên cát dầy, sẽ không thấy gì cả, nhưng chỉ cần nhấn nhẹ xuống, cát bị trồi đi, nước nóng sẽ phun lên, càng đẩy cát đi chừng nào thì nước nóng sẽ phun lên chừng nấy. Tôi cũng đưa chân vào một vũng nước, nhấn nhẹ gót chân một cái, nước ào lên . . . Nóng thật, bạn ạ, nóng rát gan bàn chân đó, độ nóng này, phòng hướng dẫn du lịch đã đo, cho biết vào khoảng 670.Công việc của chúng tôi bây giờ là tìm một vùng nước nào chưa có ai đào xới hoặc là đã đào rồi những chơi chán bỏ đi, để khoang vùng của mình, rồi ra sức dùng xẻng đào, xúc cát đi tạo thành một cái hồ nhỏ đầy nước nóng, con tôi chạy ra biển múc nước lạnh đổ vào để làm giảm độ nóng của nước đi.

Dig The Pond

Đổ nước cho đến khi độ ấm vừa phải, cả gia đình nằm gọn lỏn vào trong cái hồ nhân tạo mà tắm. OH! Thích quá, nước thật là ấm, mưa lại lất phất mưa bay, làm cho ta cảm thấy thật là thoải mái. Nhưng xin nhớ là bạn phải nằm im, đừng đạp chân sâu xuống cát, vì càng đạp sâu, nước nóng ở dưới càng phun lên nhiều, làm cho cái hồ nước của bạn nóng thêm lên, lúc đó bạn lại phải xách cái sô nước chạy ra biển múc nước lạnh đổ thêm vô. Phiền một cái là hồ của người này sát với hồ người kia, khi bước đi, bạn phải đi cho khéo, kẻo đạp nhầm và bờ hồ của người khác, nước chảy hết qua hồ người kế bên, họ sẽ rủa bạn đó. Cái hồ của tôi không bị cảnh này, nhưng lại bị cảnh khác: Nước hồ không cánh mà bay đi hết trơn. Tôi nhìn quanh tìm lý do: Thì ra cái hồ của tôi ở trên cao, mà cát làm bờ thì đâu có giữ nước được, nên nước trong hồ của tôi cứ tàn tàn thấm qua hồ của anh chàng hàng xóm, anh này cứ vểnh râu lên mà hưởng nước ấm, chẳng cần đào xới gì cả. Tôi ra sức đào thêm, con tôi xách nước chảy mồ hôi mà cái hồ nước chết tiệt cứ không chịu giữ nước lại dùm. Đổ mồ hôi hột ra rồi cha con tôi mới tìm ra chân lý: Đào cái hồ của mình cho xâu hơn của người khác, nước của mình không những không bị rút đi mà lại còn lấy được nước của những cái hồ kế bên cao hơn của mình. Cha con tôi lại ra sức đào cát đổ nước, quả nhiên là chúng tôi có một cái hồ nước nóng nằm thoải mái và nước ở cái hồ kế bên cứ từ từ thẩm thấu qua, anh chàng hàng xóm không biết tại sao nước ở trong hồ của anh ta lại thấm đi đâu hết, anh ta ra sức đào cát để be bờ, đang đắp cát, một cô nào đó mượn đường đi ra biển múc nước, đạp xập cái bờ của chàng đi, chàng buồn quá, xách khăn gói đi tìm quê hương mới, chúng tôi được dịp chiếm luôn mảnh hồ kế bên mà nằm xoải chân xoải cẳng ngâm nước suối thật là đã đời.

6. Beach

Tôi đang nằm thoải mái thì một anh hàng xóm khác vừa từ ngoài biển đi lên, anh ta cầm cái sô đổ ra, nhưng không đổ ra nước mà lại đổ ra một đống con hào đen tuyền, anh vui miệng khoe với tôi:

“Mấy con này ở dưới mấy cục đá ngoài biển, nhiều lắm, mình lấy vô, chỉ cần thẩy vào nước nóng này  khoảng 10 phút là chín, bóc ra ăn ngon lắm . . . you muốn . . . ăn thử không?”

Vừa nói, anh ta vừa nhặt vài con đưa cho tôi. Cái gì chứ ăn là tôi chịu liền, lại không mất tiền nữa, ai lại chê bao giờ. Tôi nhận bốn con hào, cám ơn anh ta rồi đào cái lỗ nhỏ đầy nước nóng bỏ bốn anh này vào, con hào bị nóng mở miệng ra, cha con ngồi đếm từng phút cho đến khi thịt con hào chín hẳn, bỏ vào miệng ăn . . . ngon quá là ngon, chưa bao giờ tôi ăn ngon như vậy. Anh hàng xóm cho biết, anh là dân “Lô cồ”, vào mùa hè, tuần nào cũng đưa vợ con tới đây chơi cho vui.    

Nước nóng ở đâu mà phun lên vậy?

Theo tài liệu của trung tâm hướng dẫn du lịch, từ hồi xa xưa lắm, tại đây có vài ngọn núi lửa, sau một vài trận động đất, ngọn núi bị vùi sâu xuống, nước biển tràn vào miệng núi lửa và bị giữ ở đó trở thành những túi nước rất là nóng. Trải qua hàng ngàn năm, khối nước nóng này từ từ theo những kẽ hở của đất mà trào lên mặt cát. Khi thủy triều lên, kéo theo cát lấp đầy lên ngọn núi, nước không trào lên được, khi nước biển rút đi, kéo theo cát biển, tạo dịp cho nước nóng phía dưới phun lên. Nước nóng này bao gồm nhiều khoáng chất, như là: Muối, Calcium, Magnesium, Potassium, Florine, Bromine và Silica . . . rất tốt cho sức khỏe của chúng ta và có thể  trị được nhiều bệnh tật.. Đó cũng là lý do mà nhiều người muốn tới thăm bãi biển nước nóng này. Nhưng xin nhớ, dù có thích tắm nước suối nóng thiên nhiên này cách mấy đi nữa, bạn cũng chỉ có thể vui chơi trong thời hại hai tiếng đồng hồ mà thôi, vì nước thủy triều lại sẽ lên trở lại, bạn không nhanh chân chạy sẽ bị nước biển cuốn đi đó.

Chúng tôi ở bãi biển nước nóng được khoảng hơn một tiếng thì mưa bắt đầu nặng hạt, gió bắt đầu thổi mạnh, vợ tôi đòi về, thế là cha con vợ chồng gom góp đồ đạc đi về, không quên mang theo cái xẻng và sô đựng nước. Ra tới ngoài, chúng tôi tìm mãi cũng không thấy có phòng tắm công cộng, mấy người đi chung chỉ vẽ: Phải đi lên trên con lộ một chút mới có tiệm bán đồ ăn và đồ dùng và phòng tắm, thay quần áo. Về đến hotel, tôi mới được cho biết, chính phủ không muốn làm hư bãi biển, dân cư chung quanh cũng không muốn ồn ào, nên ai tới chơi thì cứ để nguyên như vậy mà ra về, không được xả rác.


2014
Nguyễn Khắp Nơi

 

Posted: 30/03/2019 #views:
 Để lại lời bình:
Tác gỉa:
Email:
Lời bình:
 
Đăng lên

Lời bình:

Chỉnh sửa danh mục
 Văn học nghệ thuật (169)Trở lại phần chính
         
         
    
         
         
         
         
    

Bài trong trang số: 1
  TÂN TÂY LAN & BÃI BIỂN NƯỚC NÓNG - 03/30/2019

Nguyễn khắp nơi - ...Xét về địa thế, NZ nằm ở dưới nước Úc, ngang hàng với Tiểu bang Tasmania, do đó, cái tên Down Under đáng lý ra phải dùng để đặt tên cho NZ mới đúng, và nếu đã gọi Úc là Down Under rồi,

Đọc thêm…
  Cơm Âm Phủ ở Huế - 03/29/2019

Có những bước lỡ chân quá đà vì cao hứng, hay những lúc làm ra vẻ lịch lãm về một điều mà thực ra, mình chưa bao giờ nếm thử... để rồi, ba bốn chục năm sau, nằm vắt tay lên trán,  hồi tưởng lại còn cảm thấy “ốt dột” đến cong người. Cái “ốt dột chưa tề” của Huế không nặng nề như cảm giác “xấu hổ” của miền Bắc; cũng không nhẹ nhàng như nỗi “mắc cỡ” của miền Nam, nhưng nó lại tê tê, buồn buồn, nhồn nhột, ray rức với một cảm giác mất mát mơ hồ vào cả trong giấc ngủ.

Đọc thêm…
  Những tên VC nằm vùng - 03/28/2019

Trong nỗi nhục rã rời sau ngày 30 tháng Tư, 1975, khi lâm cảnh tại những trung tâm “đăng ký trình diện hoc tập cải tạo”, chúng tôi còn phải gánh chịu thêm tình trạng bàng hoàng của kẻ bị lừa gạt, khi nhận ra những người hôm qua còn là “huynh đệ, bằng hữu”, nay thoắt trở thành “cán bộ” với những y phục xa lạ thô kệch, chiếc nón cối chùm hụp và đôi dép râu quê mùa.

Đọc thêm…
  NGƯỜI VỀ ĐÂU MÀ SAO TÔI VẪN CÒN ĐÂY - 03/24/2019

Đinh Tấn Khương - Nói thật lòng thì lúc đó, từ khi rời bỏ cái công việc dọn dẹp vệ sinh cho một công ty bảo hiểm đã khiến cho tôi cảm thấy tiên tiếc làm sao ấy, cái cảm giác tiên tiếc đó thật khó mà giải thích cho được!

Đọc thêm…
  QUÊ HƯƠNG LÀ MÙI… NƯỚC MẮM ! - 03/18/2019

Huy Phương - Người ta định nghĩa quê hương bằng nhiều lối, đối với tôi, cũng không là chùm khế ngọt hay con diều biếc, mà quê hương chính là mùi… nước mắm! Đã là người Việt Nam, ai cũng mê nước mắm.

Đọc thêm…
  CHUYỆN DI TẢN 1975 - 03/10/2019

Tiểu Tử - Tôi không có đi di tản hồi những ngày cuối tháng tư 1975 nên không biết cảnh di tản ở Sài gòn ra làm sao. Mãi đến sau nầy, khi đã định cư ở Pháp, nhờ xem truyền hình mới biết !

Đọc thêm…
  ÔNG GIÀ BƯƠI RÁC - 03/03/2019

Tiểu Tử - Thành phố Hồ Chí Minh quang vinh vẫn còn rất nhiều rác. Hồi thời trước, Sài Gòn đã có nhiều rác, nhưng so với bây giờ thì… thua xa. Rác bây giờ chẳng những nhiều hơn mà còn… rải rác hơn.

Đọc thêm…

Xếp Theo Loại:

Xếp theo thời gian:

Webmaster: copywright @ 2015 viettorg.com

Online: 23Netherlands: 18 Russian Federation: 1 United States: 4 
 Vài nét vềCộng Đồng & Hộì ĐòanHướng DẫnĐiều Lệ
 Vietorg.comTrương mụcXử dụng trang mạng
 Đăng Nhập
 Đăng Xuất