Tin tức
Sáng tác
Sinh họat đặc biệt
Bài vở đóng góp
Phim Ảnh
Thư viện
Thông báo
Diễn Đàn
Liên kết
vietorg,com
English   
Danh mục: Sáng tác > Chuyện xã hội

Nhấn chuột vào nút Hướng dẫn ở trên để đóng khung này

1) Làm thế nào để đọc những bài khác ?

Để đọc những bài khác, bạn nhấn chuột vào menu màu xanh ờ trên, chọn danh mục bên phải, rồi chọn bài để đọc

2) Làm thế nào để đăng ký website miễn phí cho cộng đồng, hội đòan ? Xin theo nhửng bước sau đây:

a) - Đăng ký một Trương mục hay tài khỏan (Chữ mới, account) Nhấn chuột vàu link ĐĂNG KÝ trên góc phải, khung đăng ký sẽ hiện lên.

b) - Đăng nhập bằng cách nhấn chuột vàu link ĐĂNG NHẬP trên góc phải

c) - Nhấn chuột vào nút ĐĂNG KÝ trên góc trái (nằm cạnh link Danh Sách Hội Đòan)

Xin lưu ý: Chỉ miễn phi cho tổ chức bât vụ lợi mà thôi. Nếu quí vị muốn có một website riêng cho hội đòan, công ty xin liên lạc với Ban Điều Hành vietorg.com

3) Làm thế nào để post bài đọc ?

a) - Để vào bài đọc hoặc những đề mục khác, trước tiên phải làm theo #2a, sau đó liên lạc với Ban Điều Hành (BĐH) vietorg.com hoặc Super Admin User (Người đăng ký trang web cho hội đòan bạn) , cung cấp Account-ID (tên người xử dụng)  để được vào trong danh sách Quản Trị Mạng (Administrators List) .

b) - Sau khi đã trở thành Administrator, bạn đăng nhập vào.

c) - Chọn Menu màu xanh ở trên, chọn danh mục bên phải và nhấn chuỗt vào nút ĐĂNG BÀI MỚi

d) - Khung vào bài sẽ hiện lên, điền hay dán vào: đề tài, nội dung, tóm tắt (khoảng vài hàng) và chọn một hình ành tượng trưng, xong bấm nút "LƯU.  Để đăng những bài víết đã có sẵn, xin COPY & PASTE.

4) Làm thế nào để thay đổi một bài đọc ?

a) Giống như #3 a ở trên

b) Giống như #3 b ở trên

c) Mở bài ra và nhấn chuột vào nút SỬA BÀI NÀY

- Khung vào bài sẽ hiện lên, thay đổi nội dung, tóm tắt và bấm nút LƯU

5) Email:  Bạn bấm nút "EMAIL BÀI NÀY" để nhận hoặc chuyển bài đến email mà bạn điền vào.  

6) GROUP Mail:  Nút này chỉ dành cho Administrator để gởi đến bằng Group Mail.

 

 
Đăng bài mới
Sủa bài này
Email bài này
CHUYỆN CỦA NGƯỜI MỞ ĐẤT

 

Image result for Đất mũi Cà Mau ngày xưa

Nguyên Quang - Ở đây người sống và người chết chung một vườn. Cái nhộn nhịp, chợ búa vẫn không phá tan được không khí u uất, quạnh quẽ của nó.

Họ không phải là những cư dân bản địa theo mọi nghĩa. Họ chỉ mới đến mảnh đất này được chưa đầy mười đời, thời gian ngót nghét 300 năm. Họ là con cháu của những người đi mở đất, nếm đủ ngọt bùi, cay đắng và cả máu, nước mắt trên xứ sở mới mẽ này. Nước mắt, máu của họ vẫn chưa ngừng tuôn, mãi cho đến bây giờ. Những người dân từ Đất Mũi - Cà Mau cho đến trải dài vùng biên giới Việt - Cam ven lục tỉnh miền Tây. Một cuộc sống đầy phiêu linh, bất định của họ gắn trên đất này giống như những tấm huân chương gắn trên vách phên bằng đất sét…

Giấy chứng nhận nhà đất bằng… mộ!

Có lẽ, hiếm nơi nào có cung cách, điệu sống giống như những gia đình lục tỉnh miền Tây, đặc biệt là những gia đình vùng biên giới Việt - Cam, từ Tịnh Biên - An Giang cho đến Hồng Ngự - Long An hay Đất Mũi – Cà Mau, nơi có vùng biển giáp với Thái Lan. Hầu như nếp sống lênh đênh sông nước, cố gắng bám bờ và đề phòng cáp-duồng (cap young: giết bọn Bắc – cách nói đầy kì thị và thù hận của một nhóm người Campuchia) nên mọi thứ ở đây đều có gì đó vừa gắn chặt lại vừa lỏng lẽo. Ở Tây Nam Bộ, tìm rất khó mới thấy một khu nghĩa trang nhỏ nào đó, khác với Bắc Bộ, Trung Bộ đi đâu cũng có thể nhìn thấy nghĩa trang, từ rừng xuống đồng bằng, thậm chí ngoài miền duyên hải.

Nhà nhỏ và mộ to, đó là hình ảnh phổ biến ở Đất Mũi. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Ở Tây Nam Bộ, chỉ có nhà giàu mới có nghĩa trang riêng của tộc họ, hoặc giàu hơn một chút thì cả họ vào mua đất của chùa làm nghĩa trang. Những gia đình nghèo không đưa người thân đến nghĩa trang mà chôn ngay trong vườn để tiện bề chăm sóc, để khỏi phải tốn tiền mua đất trong nghĩa trang. Giải thích cho chuyện hiếm nghĩa trang và chôn người thân trong vườn, thậm chí chôn ngay trước mặt nhà hoặc bên góc sân nhà, ông Út Thìn, một cư dân ấp Nước Sôi, Đất Mũi, Cà Mau, cho biết, “Chôn trước nhà tiện bề chăm sóc và không phải gồng lưng trả tiền đất. Người miền Tây coi ngôi mộ cao hơn cái nhà.”

“Lâu nay chỉ nghe người Huế, người miền Trung và một số tỉnh miền Bắc coi mộ lớn hơn nhà, xây mộ người thân hoành tráng tiền tỉ, chuyện người miền Tây coi mộ lớn hơn nhà thì cháu chỉ mới nghe chú nói lần đầu, chú cho cháu biết thêm đi!”

“Thực ra, người Tây Nam Bộ cũng coi ngôi mộ của cha mẹ lớn hơn cái nhà. Nhưng vì còn nghèo nên ít có ai xây dựng mộ tiền tỉ cho cha mẹ, chỉ vài chục triệu đồng là cao lắm rồi, hết sức chịu đựng rồi. Bởi người sống có khi làm cái nhà chừng mươi triệu, lợp lá, nhưng mộ cha mẹ thì phải xây, có mái che… đắt gấp ba, bốn tiền ngôi nhà.”

Cất vó trên sông Tiền, người sống thì phải sống, phải ăn và cày và hi vọng...

- “Ở đây ít nghĩa trang quá chú há?!”

- “Thì chú mày thấy đó, đầy toàn sinh lầy, dễ dầu gì tìm ra mảnh đất khô ráo làm nghĩa trang. Mà một khi có thì người có tiền họ mua hết, giá cao ngất chứ không giỡn chơi đâu! Vài chục triệu có mấy mét à! Thôi thì chôn trong vườn, dễ bề vào ra nhang khói. Ở đây người sống và người chết chung một vườn.”

- “Mình chôn như vậy nhà nước có nói gì không chú?”

- “Nói chi, mình khai hoang mà ở, cho đến bây giờ, dân ở đây cũng sống tạm bợ, dễ dầu gì có nhà đầy đủ giấy tờ mà nói. Nhà trong thành phố, trên thị trấn kia mới có giấy tờ đầy đủ, chứ nhà dưới quê này thì sống vậy.”

- “Sao mình không lo làm giấy tờ đi chú?”

- “Lo giấy tờ gì chú em, ở đây chỉ riêng chuyện khai sinh cho con cái mình thôi đã mệt rồi, kiếm cái trường cho nó học rất khó khăn, vì chuyện đi học khó khăn quá mà trẻ em bỏ học. Muốn tới trường, sáng ra phải chèo xuồng cả nửa giờ, đi cả một đoạn sông dài hàng chục cây số, may mắn thì gần hơn một chút nhưng việc học hành cũng rất khó khăn, trẻ em bỏ học sớm vì nghèo, vì trường khó đi, vì kiếm tiền giúp cha mẹ… Có cả trăm chuyện.”

Hộp sọ được chia thành ngăn và phân theo độ tuổi. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

- “Cháu hỏi thêm, vậy mình không có giấy tờ đất đai, nhỡ khi nhà nước giải tỏa đền bù, mình căn cứ vào đâu, rồi nhỡ bị xua đi thì sao? Chuyện này không phải hiếm.”

- “Thực ra, cũng may mắn nhờ mình nghèo, mình không có tiền mua đất nghĩa trang, nên cha mẹ mình chết thì mình chôn trong vườn, mộ ông bà, thậm chí mộ tổ từ sáu, bảy đời năm trong vườn là cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình, nó chứng minh thời gian mình ở đây bao lâu. Chính vì vậy mà người dân ở đây luôn giữ ngôi mộ của tổ tiên trong vườn. Chứ mình có đi làm giấy tờ đất cũng chẳng ai giúp, họ bắt mình trưng ra giấy tờ cũ, mà thứ đó mình không có, vì thất lạc, vì thời đó chưa kịp cấp, đủ thứ hết, giờ đi làm giấy tờ thì quá tốn tiền, nộp phạt đủ thứ, ăn còn không đủ lấy gì mà làm giấy!”

Cách chứng minh nguồn gốc đất của người dân một số ấp ở Đất Mũi, Năm Căn - Cà Mau hay Châu Đốc, Tịnh Biên - An Giang đều dùng ngôi mộ cha mẹ, ông bà làm bằng chứng đã sống lâu đời ở đó nghe ra thông minh và hợp lý. Nhưng, gần như người dân họ không hiểu rằng trong hệ thống pháp luật và qui định hiện nay của nhà nước, những gì họ nghĩ và tin là đúng đều không có giá trị.

Tự dưng thấy buồn cho đời sống quá phiêu linh của người dân nơi đây. Vì trước đây không lâu, chừng ba mươi năm thôi, nạn cáp duồng, có khi bỏ nhà đi trốn cả tháng trời trên núi, khi trở về, nhà cửa bị đốt sạch, chỉ biết tìm những ngôi mộ trong vườn mà định vị mọi thứ… Ngôi mộ, đối với hậu duệ những người đi mở đất nó có ý nghĩa gấp bội lần mọi thứ giấy tờ. Phải nói là vậy.

Cuộc sống bấp bênh và núi sọ người

Tạm biệt ông Út, tạm biệt những ngôi nhà tạm bợ, những khu ấp im vắng, người ta sống dựa vào con cá, con còng và những người con ra ngoài kiếm tiền (không ngoại trừ làm gái gọi, massage, hớt tóc thanh nữ…). Sông ngày càng hiếm cá, nguồn nước trơ cạn bởi thủy điện đầu nguồn từ bên Trung Quốc, Thái Lan, Lào… Đời sống khó khăn thêm khó khăn, ranh giới giàu nghèo phân rõ rệt, nhà quan chức thì ăn không hết, nhà phó thường dân Nam Bộ thì làm không ra… Chúng tôi tiếp tục qua các tỉnh và dường như đi đâu cũng thấy rằng ẩn mình sau sự hào nhoáng của các thành phố là những số phận cùng cực.

Tịnh Biên, Châu Đốc, những địa danh nổi tiếng của tỉnh An Giang, nổi tiếng bởi có vùng biên giới đầy máu và nước mắt như Tịnh Biên, Ba Chúc… Nổi tiếng vì có nhiều ngọn núi thiêng và có nhiều ngôi chùa, miếu thờ linh hiển…

Nhà mồ Ba Chúc, các hộp sọ và xương người bên trong. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Một trong 30 ngăn hộp sọ và xương người bên trong nhà mồ Ba Chúc, tỉnh An Giang. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Châu Đốc và Hà Tiên là hai thành phố duy nhất của Việt Nam còn sử dụng xe lôi, một phương tiện vận tải xa xưa giống như taxi, nhưng dùng sức người (đạp) để kéo. Long, một người đạp xe kéo, sau một cuốc xe đi từ trung tâm thành phố mới đến chân núi Sam, đã cất xe để dùng xe gắn máy chở tôi đi Ba Chúc, cách núi Sam chừng 40 km.

Mưa mùa bất chợt ở biên giới có gì đó rất khác thường, mưa xối xả, cây cối rít và hú, đường sá đang sáng bỗng tối om vì mưa. Nhà ở biên giới cũng vắng vẻ, hiu quạnh, đi cả vài cây số mới có một xóm nhỏ xúm xít vài chục ngôi nhà hoặc vài ngôi nhà dựa vào nhau bên bờ kênh hoặc giữa đồng. Có thể nói chưa bao giờ tôi bắt gặp cảm giác phiêu diêu, bất định như một chiều mưa biên giới.

- “Vào mùa mưa, khu vực này ngập nước hết. Nhưng bây giờ thì đáng sợ hơn, nghĩa là nó không ngập nước mà nó có thể bị lũ,” Long chỉ tay vào cánh đồng có vài chục căn nhà lá.

- “Nghĩa là sao anh Long?”

- “Trước đây cứ tới mùa nước nổi thì cánh đồng này ngập nước, dâng cao chừng 1 mét, cao điểm là 2 mét, bằng với nền nhà trong đó hoặc ngập tới cửa sổ. Nhưng bây giờ, do thủy điện chặn nước đầu nguồn nên mùa nước nổi vẫn không bị ngập, đồng ruộng vẫn khô ráo, không có cá linh hay cá gì trong ruộng như trước, dân đánh bắt đói. Nhưng đùng một cái, thượng nguồn thừa nước thì tụi (Trung Quốc, Lào, Thái Lan) nó xả ồ ạt, chỉ chưa đầy nửa ngày nước đã ngập mọi nơi, nước lũ chứ không phải nước nổi như mọi năm. Nước như vậy không có cá mà nguy hiểm lắm, nhất là trẻ con đi học về…”

- “Khu vực này trước đây có hay bị cáp duồng không?”

- “Trước đây gì anh, bây giờ vẫn có thể bị chứ nói gì hồi trước! Chẳng qua an ninh còn cứng nên nó nín chứ nguy hiểm luôn rình rập. Vụ cáp duồng kinh khủng nhất ở Ba Chúc năm 1979 đâu có riêng gì Ba Chúc bị, các tỉnh khác, huyện khác cũng dính chấu, nhưng do không điển hình nên ít ai nhắc tới thôi.”

Thôn Ba Chúc vừa sau một trận mưa, thôn bây giờ là thị trấn sầm uất và có nét chợ búa, có nhiều quán cà phê võng, có nhiều trai trẻ, nam nữ xăm trổ, váy ngắn cũn cỡn và hút thuốc phì phà lúc nằm võng, uống cà phê. Nhưng, cái nhộn nhịp, chợ búa vẫn không phá tan được không khí u uất, quạnh quẽ của nó. Nhà mới xây, đường mới mở nhưng vẫn thấy cũ kĩ chất nặng âm khí. Có thể là do bị ảo giác, bị ám ảnh nên tôi thấy vậy!

Vớt củi trên sông Hậu. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Khoảng sân ngày xưa người ta chất một núi xương và hộp sọ ở Ba Chúc bây giờ thành “sân hoạt động văn hóa” có gắn một tấm bia tưởng niệm. Nhà tưởng niệm, hay còn gọi là nhà mồ Ba Chúc nằm gần chùa Phi Lai, nơi mà người dân Ba Chúc tin rằng vào chùa trú ẩn sẽ không bị giết và họ đã trả giá cho niềm tin này. Có 1,159 bộ hài cốt, trong đó, theo người trông giữ nhà mồ thì có nhiều hơn nhưng không đầy đủ nên người ta căn cứ trên hộp sọ để tính.

- “Nhiều hơn, tôi nghĩ phải lên đến vài nghìn. Một phần người ta mang đi chôn cũng nhiều, số nằm đây là những gia đình không có thân nhân, nghĩa là chết hết cả gia đình hoặc có người chạy được vào núi, sau đó đào thoát luôn chứ không dám về quê. Tổng số người bị chết là hơn 3,000 người chứ không phải chừng này. Ở đây cứ đến ngày 18 tháng 4 hằng năm là dân tổ chức giỗ tập thể. Nhà nhà đều cúng. Vì có thể dưới các nền nhà bây giờ vẫn còn xương xẩu của người chết.”

Thị trấn Ba Chúc phía trước. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

- “Các hài cốt nằm trong hộp gương theo lớp lang như vậy, nó giống trưng bày hơn là thờ phượng vậy chú? Sao không chôn đi?”

- “Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng cứ 5 năm thì các nhà khoa học ngoài Hà Nội vào đây xử lý, rửa ráy và tẩm thuốc để xương, họp sọ khỏi bị oxy hóa, luôn giữ tươi…”

Nghe đến mấy chữ “luôn giữ tươi” của ông bảo vệ, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi đi thắp nhang ở bàn thờ trung tâm và tiếp tục câu chuyện.

- “Có phải giữ lại các bộ xương đây như một bằng chứng tội ác?”

- “Đúng rồi.”

- “Nhưng mà chuyện này lịch sử đã ghi chép đầy đủ, quốc tế đã biết, sao lại phải giữ bằng chứng theo cách này chú nhỉ?!”

- “Ừ, nhiều người dân ở đây muốn chôn, nhưng cũng nhiều người muốn giữ, vì nơi đây thành chỗ đến cầu xin số đề của nhiều người. Có bàn thờ trung tâm ở giữa, có nhang, họ có quyền mang hoa quả đến cúng, còn họ khấn gì thì làm sao mình cấm được. Nhiều người tới cầu lộc, rồi xin số đề. Tôi thấy tội nghiệp cho người chết quá, chết mấy chục năm rồi vẫn chưa được chôn, bị lôi vào lôi ra như đồ chơi, rồi chết đói, chết dập dụi chưa đủ, còn phải nằm đây để cho lộc, cho số cứ như trả nợ ấy!”

Ông bảo vệ vừa nói tới đây thì bát nhang ở bàn thờ trung tâm bùng cháy nghe “phụt”. Cả ba người đứng lạnh như tiền, không dám nói gì thêm. Dường như có điều gì đó khó tả, khó nói…

Chúng tôi trở về, trời nhá nhem tối, có lẽ, chưa bao giờ đường đi lại cho cảm giác buồn và sợ tê tái như chuyến đi này. Những giương mặt mắt xanh mỏ đỏ của các cô gái trẻ miền Tây đi bạt xứ kiếm cơm, những ngôi nhà nằm nhỏ nhoi bên cạnh mộ ông bà, cha mẹ, những khu chợ đầy chất chợ búa nhưng trống rỗng và mỏi mệt, những hộp sọ trắng nằm trong gương... Và cả những con người đang sống phiêu hốt, bất định ngày trong ngôi nhà của họ. Miền Tây lục tỉnh ai buồn hơn ai…!

Cá ngày một cạn kiệt, những ngày về tay không tăng dần với nghề đánh bắt trên sông Cửu Long. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Châu Đốc và Hà Tiên là hai thành phố duy nhất của Việt Nam còn sử dụng xe lôi, một phương tiện vận tải xa xưa giống như taxi, nhưng dùng sức người (đạp) để kéo. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Khoảng sân trước khu nhà mới xây là núi xương Ba Chúc năm 1979. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Nghề vớt củi trên sông ở Châu Đốc, An Giang, người phụ nữ này kiếm được mỗi tuần 150 ngàn đồng nhờ củi từ thượng nguồn trôi về. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

giăng lưới ở một khúc sông Cần Thơ, gần bến Ninh Kiều. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Người đàn ông này bắt cá bằng tay không, bởi bùn ô nhiễm nặng nên cá say khi nắng lên, ông chỉ cần dùng tay dể bắt. . (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Nguyên Quang
http://www.viendongdaily.com

Posted: 29/05/2019 #views:
 Để lại lời bình:
Tác gỉa:
Email:
Lời bình:
 
Đăng lên

Lời bình:

Chỉnh sửa danh mục
 Chuyện xã hội (6)Trở lại phần chính
         
         
         
         
    

Bài trong trang số: 1
  CHUYỆN CỦA NGƯỜI MỞ ĐẤT - 05/29/2019

Nguyên Quang - Ở đây người sống và người chết chung một vườn. Cái nhộn nhịp, chợ búa vẫn không phá tan được không khí u uất, quạnh quẽ của nó. Họ không phải là những cư dân bản địa theo mọi nghĩa. Họ chỉ mới đến mảnh đất này được chưa đầy mười đời,...

Đọc thêm…
  SỐ PHẬN - 04/18/2019

Đỗ Duy Ngọc - Tôi học chung với Nhân từ năm 1964 lớp đệ ngũ. Trước đó, tôi có năm năm học nội trú trường Pellerin, một trường dòng Lasan ở Huế do các Frère giảng dạy. Những năm học ở đó, tôi luôn đứng đầu lớp, là niềm tự hào của các Frère phụ trách và gia đình.

Đọc thêm…
  Chuyện cãm động - Tác giả Khuyết danh - 04/15/2019

Trời bừng sáng sau cơn mưa đêm…Bầu không khí tươi mát ùa vào căn phòng trực cấp cứu của bệnh viện. Cô y tá trẻ mặc bộ blouse trắng nhận ca trực, cô vừa lật cuốn sổ ghi chép của ca trước vừa sửa lại bình hoa tươi trên bàn. Hai má cô ửng hồng, đôi mắt long lanh và làn môi xinh tươi như hoa hồng mới nở. Cách đó không xa, ông bác sĩ tuổi trung niên ngồi trước bàn làm việc của mình, mỉm cười nhìn dòng chữ “Thầy thuốc như mẹ hiền” uốn bằng đèn huỳnh quang màu đỏ tươi rực rỡ vừa mới sắm.

Đọc thêm…
  TÂN TÂY LAN & BÃI BIỂN NƯỚC NÓNG - 03/30/2019

Nguyễn khắp nơi - ...Xét về địa thế, NZ nằm ở dưới nước Úc, ngang hàng với Tiểu bang Tasmania, do đó, cái tên Down Under đáng lý ra phải dùng để đặt tên cho NZ mới đúng, và nếu đã gọi Úc là Down Under rồi,

Đọc thêm…
  QUÊ HƯƠNG LÀ MÙI… NƯỚC MẮM ! - 03/18/2019

Huy Phương - Người ta định nghĩa quê hương bằng nhiều lối, đối với tôi, cũng không là chùm khế ngọt hay con diều biếc, mà quê hương chính là mùi… nước mắm! Đã là người Việt Nam, ai cũng mê nước mắm.

Đọc thêm…
  ÔNG GIÀ BƯƠI RÁC - 03/03/2019

Tiểu Tử - Thành phố Hồ Chí Minh quang vinh vẫn còn rất nhiều rác. Hồi thời trước, Sài Gòn đã có nhiều rác, nhưng so với bây giờ thì… thua xa. Rác bây giờ chẳng những nhiều hơn mà còn… rải rác hơn.

Đọc thêm…

Xếp Theo Loại:

Xếp theo thời gian:

Webmaster: copywright @ 2015 viettorg.com

Online: 21Netherlands: 15 Russian Federation: 1 United States: 5 
 Vài nét vềCộng Đồng & Hộì ĐòanHướng DẫnĐiều Lệ
 Vietorg.comTrương mụcXử dụng trang mạng
 Đăng Nhập
 Đăng Xuất